Huyện; Nhân tiện qua đây còn sớm cũng muốn vào đây để nói cho Bảo Chính biết,
để lỡ ra khi quan trên có hỏi đến thì Bảo Chính cũng được rõ căn nguyên. Người đó
hiện còn trói, để ngoài phòng kia.
Tiều Cái nghe nói thì để bụng rồi lại nói với Lôi Hoành rằng:
- Xin cảm ơn ngài có lòng hạ cố, cho biết đến như thế.
Được một lát thì nhà dọn cơm lên. Thương Châu nói rằng:
- Ngồi đây có lẽ nói chuyện không tiện, vậy xin mời ngài vào nhà trong cho kín
đáo.
Liền sai người nhà thắp đèn dọn rượu vào nhà trong, mời Lôi Hoành vào uống rượu
và sai dọn rượu đãi bọn thổ binh luôn thể. Tiều Cái ngồi tiếp rượu Lôi Hoành, trong
bụng nghĩ thầm rằng:
- Trong thôn ta đây làm gì có trộm cướp mà lão này bắt được? Âu là ta lẻn đi xem
kỹ xem sao.
Nghĩ đoạn cất chén mời luôn dăm bảy chén rồi gọi người ra ngồi tiếp Lôi Hoành mà
nói rằng:
- Xin mời ngài cứ xơi rượu, tôi xin phép ra cửa một lát rồi lại vào hầu ngay.
Nói rồi đứng dậy, thắp cái đèn bóng đi ra. Bấy giờ bọn thổ binh đang uống rượu ở
nhà ngoài, Tiều Cái liền bảo người nhà dẫn vào phòng người bị trói để xem. Khi
đẩy cửa phòng bước vào, thấy một chàng cao lớn lông ngông mình đen chùi chũi,
hai bắp chân và hai trái đùi để trần như nhộng vậy. Tiều Cái giơ đèn soi lên mặt thì
thấy mặt đen trán rộng, hai bên mái tóc có nốt ruồi đỏ, mọc mấy cái lông vàng ở
trên, chàng liền hỏi người kia rằng:
- Bác này ở đâu đến đây, tôi không trông thấy ở trong thôn này bao giờ cả.
Người kia đáp:
- Tôi là khách ở xa, muốn đến tìm người ở mạn này, thế mà lại bắt trói tôi cho là
trộm cướp rồi tôi cũng có chỗ phân biện được.
- Bác định tìm ai ở đây?
- Tôi định đến tìm một tay hảo hán ở đất này.
- Hảo hán tên là gì?
- Hảo hán ấy là Tiều Bảo Chính.
Tiều Cái nghe đến đó vẫn điềm nhiên hỏi rằng:
- Bác tìm người ấy có việc gì?
Người kia đáp:
- Ông ấy là một tay nghĩa sĩ hảo hán xưa nay, thiên hạ đã biết tiếng, nay tôi có món
quà phú quý muốn tìm đến để mách ông ấy đây.
Tiều Cái nghe vậy thú thực rằng:
- Nếu vậy thì Tiều Bảo Chính chính là tôi đây mà đương định đến để tìm cách cứu
bác đây. Thôi có phải thế thì bác cứ nhận tôi là ông cậu rồi đến khi tôi đưa bọn kia
ra đây thì bác gọi to lên, bấy giờ tôi sẽ có cách thoát thân cho bác.