- Hai hảo hán hãy khoan tay tôi nói câu này đã.
Nói đoạn xông vào đưa đồng giản rẽ đám đánh nhau ra làm đôi. Lưu Đường và Lôi
Hoành dừng tay đứng xa ra ngoài vòng rồi nhìn lên thấy người kia mày xanh mắt
sắc, mặt trắng râu dài, ăn mặc ra dáng một nhà nho sĩ. Nguyên người ấy tên là Trí
Đa Tinh Ngô Dụng, biểu tự là Học Cứu, đạo hiệu là Gia Lượng tiên sinh, vốn người
làng ở đấy, chơi với Tiều Cái rất thân xưa nay. Bấy giờ Ngô Dụng tay cầm đồng
giản trỏ hỏi Lưu Đường rằng:
- Bác này ở đâu? Vì cớ sao lại đánh với Đô Đầu thế?
Lưu Đường trừng mắt nhìn Ngô Dụng mà nói rằng:
- Không việc gì đến nhà thầy.
Lôi Hoành thấy vậy, liền đem đầu đuôi kể cho Ngô Dụng nghe, Ngô Dụng nghe nói
bảo Lưu Đường rằng:
- Nếu vậy thì bác đừng chấp nê nữa, ông cậu bác với tôi là chỗ chí thân mà Đô đầu
đây là người tử tế, nếu bác lại làm như thế thì mất cả thể diện ông cậu bác chứ
không phải chơi.
Lưu Đường đáp rằng:
- Nhà thầy không biết, nguyên việc này là hắn đánh lừa để lấy tiền, chứ cậu tôi có
bằng lòng cho hắn đâu! Nếu hắn không trả lại thì tôi thề quyết không thôi.
Lôi Hoành nói:
- Trừ khi có Bảo Chính đến đây thì tôi trả lại.
Lưu Đường nói:
- Ngươi muốn đổ oan cho người ta là giặc rồi lại lừa lấy tiền mà không trả ta là
nghĩa lý gì?
- Ta nhất định không trả.
- Không trả thì hỏi thanh đao ở tay ta đây.
Ngô Dụng lại gạt đi mà rằng:
- Hai bên đánh nhau suốt nửa ngày trời, chưa biết bên nào được thua, giờ định còn
đánh nhau đến đâu nữa.
Lưu Đường nói:
- Đánh đến bao giờ một thằng sống, một thằng chết mới thôi.
Lôi Hoành nói:
- Nếu ta có sợ ngươi thì ta đã thét thổ binh vào đánh giúp, nhưng thế không phải là
hảo hán, chỉ một mình ta cũng đánh đổ được ngươi cho mà xem.
Lưu Đường cả giận vỗ bụng thét lên rằng:
- Ta không sợ, ta không sợ!
Nói đoạn lại xông vào đánh nhau, Ngô Dụng hết sức can ngăn cũng không được.
Chợt đâu thấy bọn thổ binh trỏ đằng xa mà nói rằng:
- Bảo Chính đã đến kia, ta đến nói với Bảo Chính mới được.
Lưu Đường nghe nói vội quay lại xem, thấy Tiều Bảo Chính đương khoác áo xốc xa
xốc xếch, chạy tong tả đến mà quát lên rằng: