- Thằng rồ dại kia không được vô lễ.
Ngô Dụng thấy Bảo Chính đến, cười ta lên mà bảo rằng:
- Xin mời Bảo Chính đến đây, các ông đương đánh nhau hăng quá.
Tiều Cái vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Làm thế nào mà đã trốn đến đây để đánh nhau thế?
Lôi Hoành nói:
- Anh ấy vác đao đến đòi trả lại 10 lạng bạc, nhưng tôi bảo có ngài đến thì tôi sẽ trả,
ai ngờ anh ấy giơ tay đánh luôn, có tới năm sáu mươi hiệp rồi sau thầy đồ đến
khuyên giải mãi cũng không thôi.
Tiều Cái nói:
- Thằng súc sinh này, thế mà tôi không được biết, xin Đô đầu nể mặt tôi mà đi về
rồi khi khác tôi xin đến tạ tội.
- Vâng, có thầy đồ đấy, tôi có chấp anh ta đâu làm thế thì thành ra lại phiền cho Bảo
Chính quá.
Lôi Hoành nói xong bái tạ Tiều Cái, Ngô Dụng mà kéo thổ binh về huyện. Bấy giờ
Ngô Dụng nói với Tiều Cái rằng:
- Hôm nay nếu Bảo Chính không ra đây thì có lẽ xảy ra chuyện to mất. Võ nghệ của
cháu ngài giỏi lắm, tôi đứng nấp xem đã lâu, thấy Lôi Hoành đã là một tay thiện
nghệ mà cũng chỉ che đỡ quanh co không sao địch nổi. Nếu hai người đánh nhau
luôn một hồi nữa thì Lôi Hoành tất nguy mất, vì thế nên tôi phải chạy ra can lại.
Nhưng không biết rằng cháu ngài ở đâu đến đây mà tôi không thấy ở trang bao giờ?