Lời bàn của Thánh Thán
Một bộ sách bảy mươi hồi, chép một trăm lẻ tám anh hùng thì Tiều Cái là người
khởi lên làm Thủ Lãnh, Tiều Cái khởi lên làm Thủ Lãnh mà không chép ngay tự hồi
đầu, như mọi chuyện khác, đến hồi 13 mới xuất danh, bao nhiêu chuyện đã xảy từ
13 hồi trước, nhân đó mà được biết tác giả trong lòng chứa toàn bộ truyện rồi sau
hạ bút viết ra. Nếu không trong lòng chứa toàn bộ truyện, tả Tiều Cái ngay từ đầu
làm những chuyện kinh thiên động địa, như quấy nước chọc trời thì đám giặc ấy
còn đâu giá trị, phải tả ra bao nhiêu rắc rối mọi người, để đưa lại Tiều Cái làm Thủ
Lãnh, đám người ấy mới khỏi tai tiếng sau này.
Gia Lượng mới ra khỏi lều tranh, nói một câu đầu: Việc này ít người làm chẳng
được mà nhiều người làm cũng chẳng được, lời nói chí lý thay dẫu đem trị thiên hạ
cũng không khác vậy. Câu nói ít người làm chẳng được cũng như câu nói nhiều
người làm chẳng được, vì kẻ hay người dở, phải xét được ra, để mà dùng đến. Hỡi
ôi! Vua không kín đáo thì mất đến thân mình, đúng như câu: Dân có thể khiến theo,
không thể cho biết, đấy cơ mưu vậy. Theo Lễ chế nhà Châu dùng 360 vị quan, đều
thuộc loại dân khả xử đây, bất khả xử tri, vì Khu Mật Viện Đại Thần chỉ Tam Công
Tam Cô dự bàn, còn nhiều người không được. Ngô Dụng nói há chẳng phải là yếu
luận việc Vương Đạo trị thiên hạ đấy ư? Một bộ truyện tả 108 anh hùng làm đầu là
Tiều Cái, khởi ra từ giấc mộng thì than ôi! Đáng tỉnh ngộ thay! Vì kể ra sự tích 108
người, có cười, có khóc, có khen, có chê, có nhường, có cướp, có luồn cúi, có báo
thù. Thế mà khởi đầu từ một giấc mộng thì biết ở đời việc gì không là mộng ảo? Đại
địa mộng quốc, xưa nay mộng ảnh, vinh nhục mộng sự, chúng sinh mộng hồn. Há
chuyện 108 người này là mộng, xưng hùng xưng bá, nay còn đâu? Đại thiên thế
giới đều là mộng cả, độc giả đến nay chẳng đáng ngại.