chăng phơi một bức lưới rách và có mấy con thuyền câu buộc ở cọc dậu.
Bấy giờ Ngô Dụng lên tiếng hỏi rằng:
- Nhị Ca có nhà hay không?
Vừa hỏi dứt lời, thì Nguyễn Tiểu Nhị đã chạy ra, trông thấy Ngô Dụng rồi vồn vã
hỏi chào rằng:
- Kìa tiên sinh, đã lâu không được gặp, chẳng hay cơn gió gì, thổi tiên sinh trôi dạt
đến đây thế?
Ngô Dụng cười mà đáp rằng:
- Tôi có chút việc, muốn đến phiền Nhị Ca đây!
- Việc gì xin tiên sinh cứ nói.
- Tôi lâu nay ngồi dạy học ở nhà một người Đại phú hộ, nay ông ta sắp làm bữa
tiệc, muốn cần dùng mươi lăm con cá lớn, vào khoảng mười bốn, mười lăm cân
một, bởi vậy tôi muốn đến đây phiền quan bác giúp cho.
Nguyễn Tiểu Nhị cười mà đáp rằng:
- Tiểu đệ hãy xin hầu tiên sinh mấy chén rượu, rồi ta sẽ nói chuyện được chăng?
Ngô Dụng nói:
- Được lắm, chính ý tôi cũng muốn uống với Nhị Ca mấy chén cho vui đây.
- Nếu vậy bên kia hồ có mấy hàng rượu, ta xuống thuyền sang đấy đánh chén một
thể.
Ngô Dụng nói:
- Thế thì hay lắm, nhưng tôi còn muốn nói chuyện với bác Tiểu Ngũ nữa, không
biết rằng bác ấy có nhà không?
Tiểu Nhị nói:
- Ta thử cùng đến đấy xem!
Nói đoạn bảo Ngô Dụng cùng xuống thuyền cởi dây buộc mà chèo đi.
Vừa chèo đi được một quãng, thì thấy Tiểu Nhị vẫy tay đằng trước mặt mà nói to
lên rằng:
- Thất Ca có thấy Ngũ Ca đâu không?
Ngô Dụng nghe hỏi, ngẩng lên nom thì thấy trong đám bụi lau, có một con thuyền
lách ra, rồi thấy Nguyễn Tiểu Thất đội nón lá, mặc áo ngắn, ngồi ở trên vừa chèo
vừa hỏi rằng:
- Nhị Ca định tìm Ngũ Ca để làm gì đó?
Ngô Dụng liền ứng lên rằng:
- Thất Ca ơi! Tiểu Đệ đến hầu chuyện các bác đây!
Nguyễn Tiểu Thất trông thấy Ngô Dụng, thì mừng rỡ mà rằng:
- Chào tiên sinh, tiên sinh đến đây từ bao giờ, mà sao lâu nay không được gặp thế?
Ngô Dụng nói:
- Mời bác đi uống rượu với Nhị Ca một thể đi.
- Vâng, hôm nay có tiên sinh đến chơi, tôi xin đi hầu ngài mấy chén rượu cho vui.
Nói đoạn cùng chèo thuyền đi đến một chỗ gò cao ở giữa hồ, trên có bảy tám gian