Nói xong liền cho Dương Chí sửa soạn hành trang và điểm quân lính ra đi. Sáng
hôm sau Lương Trung Thư lại gọi Dương Chí vào sảnh mà bảo rằng:
- Ngươi định lúc nào bắt đầu ra đi?
- Bẩm ân tướng, chỉ sáng mai là chúng tôi lấy giấy lãnh trạng xin đi.
Lương Trung Thư nói:
- Phu nhân cũng có một gánh lễ vật, để đưa vào bảo quyến ở trong phủ, nhưng sợ
anh không hiểu đường lối, cho nên cất thêm một tên Đô Quản, và hai tên Ngu Hầu
để đi kèm vào cho tiện.
Dương Chí có ý ngần ngại mà bẩm rằng:
- Dương Chí này không đi được nữa.
Trung Thư ngạc nhiên mà hỏi rằng:
- Sao lễ vật đã sửa soạn cẩn thận rồi, mà ngươi lại nói là không đi được nữa?
- Bẩm ân tướng, 10 gánh lễ vật và mấy người đi có điều quan hệ ở chúng tôi, nên đi
sớm thì phải đi sớm, nên đi trưa thì phải đi trưa, đều ở tay tôi cất đặt. Nay ân tướng
lại cho lão Đô Quản vào hai tên Ngu Hầu cùng đi, vâng mệnh phu nhân sai khiến,
trong khi đi đường hoặc sinh sự ngang trái; chúng tôi không có quyền coi giữ, mà lỡ
ra hỏng đây việc to, thì bấy giờ biết nói làm sao cho được.
- Cái đó khó gì, để ta bắt họ phải tùy theo ngươi là được rồi.
- Như vậy thì chúng tôi xin ký giấy lãnh để đi, nếu có sơ suất điều chi, thì xin cam
chịu tội.
Lương Trung Thư cả mừng mà rằng:
- Ngươi thực là người có kiến thức, không phụ lòng ta đề cử chút nào.
Nói đoạn cho gọi Tạ Đô Quản và hai tên Ngu Hầu mà truyền rằng:
- Dương Chí đã nhận lấy lãnh trạng, tải các lễ vật dâng quan Thái Sư bên Đông
Kinh, việc gì cũng đều quan hệ ở hắn cả, vậy các ngươi đi đường phải tuân theo ý
hắn, đi đứng nghỉ ngơi, bảo sao nghe vậy, không được ngang trái điều chi. Còn
những việc Phu nhân đã dặn, thì ba các ngươi phải cho chu tất, cẩn thận, đi đến nơi
về đến chốn, chớ để làm lỡ mới được!
Lão Đô Quản cùng Ngu Hầu đều cúi đầu mà vâng nhận mọi lẽ. Sáng hôm sau đầu
trống canh năm, sắp sửa gánh gồng ra để ngoài sảnh sự. Lão Đô Quản cùng hai Ngu
Hầu, đem một gánh tài bạch của Phu nhân ra, tất cả là mười một gánh, bắt 11 tên
cấm quân đều ăn mặc lối phu gánh thuê cả. Khi cơm nước xong rồi, Lương Trung
Thư giao các giấy má cho Dương Chí. Dương Chí đội nón lá, giắt thanh đao lưng,
cầm thanh đao lớn. Tạ Đô Quản thì ra dáng người khách đi đường, và hai tên Ngu
Hầu ăn mặc ra người bán hàng, ai nấy đều cầm đao và giắt mấy thanh roi mây, mà
bái từ Lương Trung Thư rồi dòng dả cất gánh ra đi.
Mười lăm người đi khỏi cổng phủ, ra tới cửa thành Bắc Kinh, rồi cùng nhau lên
đường cái lớn, trông chừng thẳng ruỗi Kinh Sư. Bấy giờ đương độ trung tuần tháng
năm, trời tuy lạnh ráo, mà nóng bức lạ thường. Dương Chí nhất tâm muốn đi cho
kịp ngày sinh nhật, là ngày rằm tháng Sáu, cho nên cũng phải ròng rả đi mau. Từ