khi ở thành Bắc Kinh bước chân ra, trong năm bảy ngày trời, hôm nào cũng đầu
trống canh năm dậy đi cho mát, rồi đến giữa trưa lại nghỉ. Sau dần dần đến những
nơi nhà cửa lưa thưa, đường đi vắng vẻ, các điếm nghỉ toàn thị trên gò trên núi.
Dương Chí bèn bắt các quân quan cứ từ giờ Thìn thì bắt đầu đi, mà đến giờ Thân thì
nghỉ. Bọn 11 đứa cấm quân toàn thị là gánh nặng è cổ, mà trời lại nóng bức như
thiêu, chúng không sao chịu được, cứ thấy quãng rừng cây nào là đặt gánh xuống
nghỉ. Dương Chí thấy vậy, thì thúc giục bắt đi, nếu anh nào chậm trễ lại roi mây
quất đít không cho được nghỉ chút nào.
- Chúng bây còn biết cái gì nữa, muốn sống ngủ đi.
Nói đoạn giơ roi toan đánh. Chúng thấy thế ai cũng đều im hơi nín tiếng nhắm mắt
cho xong. Đến gần giờ Thìn cùng nhau thổi cơm nấu nước, ăn uống xong rồi mới
bắt đều cho đi. Khi đi ra đường Dương Chí vừa đánh vừa thúc, không cho vào chỗ
mát để nghỉ, các quân chúng đều lẩm bẩm oán hận luôn mồm. Hai tên Ngu Hầu
cũng kêu ca với Đô Quản, làm cho Đô Quản cũng phải phiền não khó chịu vì
Dương Chí. Đi được độ mười bốn mười lăm ngày, thì trong bọn mười bốn mười
lăm người ấy đều oán hận Dương Chí, mà không ai bằng lòng chút nào. Một hôm
cũng vào khoảng giờ Thìn, mọi người thổi cơm nấu nước ăn uống rồi ra đi, bấy giờ
giữa hôm mồng bốn tháng sáu, trời chưa tới trưa, thì mặt trời đã chói lọi ở trên soi
xuống, không hề có một chút mây gợn nào che đỡ, làm cho nóng bức lạ thường
không sao chịu nổi. Dương Chí thúc quân chúng đi ở một con đường hẻm trong núi,
đến lúc bóng nắng đã đứng đầu, thì trên mặt đá nóng bỏng như nhung, không thể
nào đặt chân xuống mà đi được! Quân chúng phàn nàn rằng:
- Trời nóng quá thế này, dễ thường phơi chết người ta chắc!
Dương Chí thấy chúng phàn nàn lại thét lên rằng:
- Chúng bây phải cho mau, đến quãng đồi đằng trước kia sẽ liệu.
Được một lát đi đến một cái đồi đất ở trước mặt, mười lăm người cùng lên đồi để
đặt gánh xuống nghỉ, rồi mười một quân gánh đều chạy ra chỗ gốc cây mà nằm ngủ
lăng quay ra đó. Dương Chí thấy chúng như vậy, thì kêu lên rằng:
- Chết nỗi! Đây là xứ sở nào, mà các ngươi dám nằm nghỉ ở đó? Có dậy mà đi mau
lên không?