Nói đoạn rồi liền gọi thợ thích chữ phát vãng vào mặt Hà Đào, bỏ trống chỗ tên
châu quận để điền vào sau, rồi lại thét lên mà bảo rằng:
- Nếu ngươi không bắt được đám cướp ấy, thì quyết nhiên là tội nặng đến thân,
không sao tha được.
Hà Đào vâng lời Tri Phủ, rồi lủi thủi đi xuống phòng Cơ Mật bàn việc với bọn công
sai. Bọn công sai thấy Hà Đào như vậy, thì anh nào anh nấy, đều tẩn mẩn như tên
xuyên mỏ nhạn, câu mắc mang nheo, không còn biết nói năng sao được! Hà Đào
thở dài bảo với chúng rằng:
- Mọi lúc bình thường các anh vẫn đến đây để tảo tiền, phung phí, sao đến ngày nay
có việc như thế này, chỉ thấy các anh im thin thít cả, như thế là nghĩa gì? Các anh có
thương đến cái kim ấn ở trên mặt tôi đây không?
Chúng đồng thanh nói rằng:
- Quan Sát ơi! Chúng tôi có phải là cỏ gỗ gì mà không biết! Nhưng khốn vì cái bọn
buôn táo ấy, chẳng qua là bọn cường nhân ở nơi non xanh rừng rậm đi đâu qua tới
đó, chợt thấy kim ngân châu báu thì họ cướp chia nhau, rồi lại tản về sơn trại, như
thế thì còn bắt làm sao được họ! Dù cho có biết nữa, cũng chỉ đến nhìn họ mà thôi
chứ gì?
Hà Đào chưa nghe thấy bọn ấy nói, thì trong bụng còn phiền não năm phần, đến khi
nghe họ nói, thì lại phiền não lên gấp mười phần, rầu rĩ bước ra phòng giấy rồi lên
ngựa về nhà. Khi về tới nhà dắt ngựa ra tàu buộc vào tàu ngựa, rồi một mình vơ vẩn
băn khoăn rất chiều buồn bã. Người vợ thấy vậy liền hỏi rằng:
- Chẳng hay phu quân ngày nay làm sao mà buồn bã như vậy?