- Các người mau đến mà đầu hàng, nếu đứa nào không theo thì lập tức chém hết cả
bây giờ.
Khi đó năm, sáu trăm lâu la, cùng mấy tay tiểu Đầu lĩnh ở đằng trước đằng sau
chùa, đều kinh sợ hoảng hốt đưa nhau đến, mà đầu hàng suốt lượt. Đoạn rồi cho
đem xác Đặng Long ra đằng sau núi để thiêu hoá. Nhất diện kiểm điểm kho đụn,
sửa sang nhà cửa, xem xét các đồ vật ở trong chùa, rồi mang rượu thịt ra ăn uống
với nhau. Từ đó Trí Thâm cùng Dương Chí giữ quyền sơn trại, đặt tiệc ăn mừng, rồi
bầu mấy tên tiểu Đầu lĩnh để cai quản đám lâu la, Tào Chính thì đưa bọn người nhà
về tửu điếm.
Nước non riêng một bầu trời,
Đêm thân trí khí ra ngoài cỏ my.
Ngang tàng rõ mặt nam nhi,
Những phường luồn cúi kể chi từ rày!
Nói về lão Đô Quản cùng 11 tên Cấm binh khi ở Hoàng Nê Cương trở về tới Bắc
Kinh, liền vội vàng vào trước sảnh Trung Thư, mà quỳ lạy để chịu tội. Lương Trung
Thư chưa biết đầu đuôi ra sao liền hỏi rằng:
- Các ngươi đi đường nghe chừng khó nhọc lắm, nào Dương Đề Hạt ở đâu?
Chúng nghe hỏi, bèn kêu lên rằng:
- Bẩm ân tướng, người ấy là một người bội nghĩa vong ân, không biết thế nào mà
nói được! Khi ở đây bước chân ra đi được dăm bảy ngày tới Hoàng Nê Cương gặp
phải một hôm khí trời nòng bức, anh em tìm vào khu rừng để nghỉ, dè đâu Dương
Chí thông đồng với bảy người cường đạo, giả trang làm lũ buôn táo, rồi đem bảy cổ
xe Giang Châu đến đóng trước ở đó. Sau lại sai một người gánh rượu đến gạ bán
cho chúng tôi, mà bỏ thuốc mê vào đánh phản. Đoạn rồi Dương Chí cùng đám kia
lấy hết cả đồ kim ngân châu báu mà trốn đi đâu mất. Hiện chúng tôi đã vào trình với
quan Phủ Tế Châu, và lưu hai Ngu hầu ở đó, để chờ xem tin tức, còn anh em xin về
báo để ân tướng.
Lương Trung Thư nghe nói cả kinh mà mắng rằng:
- Quân chó má, nó là một tên tù tội đến đây, ta đài cử cho nó, ai ngờ lại dám lường
thầy phản bạn, đang tay làm việc bất nhân bất nghĩa như thế? Nếu ta bắt được nó
phen này thì tất là xé thây ra làm muôn mảnh muối cam.
Nói đoạn lập tức bảo gọi phòng giấy lên, bảo công văn hoả tốc đưa sang Tế Châu,
và viết một phong thư bắt đưa ngay sang Đông Kinh, để trình cho Thái Sư được
biết. Cách ít bữa Xài Thái Sư nhận được gia thư của Lưu Trung Thư đưa tới, bóc ra
xem lấy làm kinh ngạc mà rằng:
- Những quân trộm cướp bây giờ to gan thật? Năm ngoái chúng đã lấy các đồ lễ vật
mừng của con rể mình, đến năm nay chúng lại làm luôn chuyến nữa, như thế thì để
làm sao yên được?
Liền sai thảo một đoạn công văn phái một tên thân mật trong phủ, lập tức sức cho