tức bực. Chúng lâu la vâng lệnh, ra mở cửa cho bọn kia giải hoà thượng vào. Bầy
giờ Dương Chí cùng lũ Tào Chính áp giải Lỗ Trí Thâm lên qua mấy tòa cửa, thấy
đường lối quanh co, rất là hiểm trở. Hai bên núi cao quanh quất bao bọc ngọn chùa,
thế núi nguy nga hùng tráng, khoảng giữa có một núi con đi vào các cửa, trên cửa
bày chất các đồ cung nỏ đạn đá, cùng là gỗ súc gậy tre phòng bị rất là nghiêm mật.
Khi qua ba tòa nhà, vào tới trước chùa Bảo Châu, thấy ba tòa điện ngôn ở trên một
miếng đất phẳng lì như mặt kính, xung quanh chấn gỗ làm thành. Trước cổng chùa
có bảy tám tên lâu la đứng gác, trông thấy bọn kia giải Lỗ Trí Thâm vào thì trỏ vào
mặt mà mắng rằng:
- Thằng trọc này hôm nọ đá Đại Vương ngã, hôm nay bị bắt đến đây, gọi là xé xác
ra làm trăm mảnh.
Lỗ Trí Thâm nghe vậy, cứ lặng in không nói năng chi cả. Vào tới trong điện, thấy
Phật ở đấy, đều khiêng bỏ đâu mất, khoảng giữa bày một cái ghế chéo phủ gia hổ,
có lũ tiểu lâu la vác roi đứng dàn hai bên. Được một lát tiểu lâu la mời Đặng Phong
ra ngồi trên ghế, rồi Tào Chính cùng Dương Chí giải Lỗ Trí Thâm vào trong thềm.
Đặng Long lên tiếng hỏi:
- Thằng trọc kia hôm nọ đá ta một cái đau tức bụng dưới, vẫn hãy còn sưng chưa
khỏi, hôm nay hẳn có phen vào tay ta chứ.
Trí Thâm nghe nói trợn hai mắt tròn xoe mà thét lên rằng:
- Thằng khốn nạn không biết thân, còn thị hùng, mày chạy đâu được bây giờ?
Vừa nói dứt lời thì hai người nhà Tào Chính cầm dây thòng lọng, rồi rút phựt ra,
cho Lỗ Trí Thâm vớ lấy cây thiền trượng ở tay Tào Chính, mà múa nhảy lên. Bên
kia Dương Chí vất nón ra múa đao xông vào, rồi Tào Chính cùng mấy tên người
nhà đều cầm gậy xông lên. Đặng Long thấy vậy, vừa toan đứng dậy để chạy, thì đã
bị Trí Thâm đánh cho một trượng vỡ óc ra làm đôi mảnh, mà ghế chéo cũng gãy nát
cả ra. Các thủ hạ lâu la, bị Dương Chí đâm chết ba bốn tên, rồi Tào Chính quát lên
rằng: