- "Ta là quý quan triều đình, khi ở kinh sư chồng đệm mà nằm, bây vạc mà ăn cũng
còn thấy mỏi mệt. Ta có bao giờ lại xỏ giầy cỏ, đi đường núi thế này? Nào biết
Thiên Sư của họ ở đâu mà bắt hạ quan phải chịu cực khổ thế này?”
Lại đi được độ dăm chục bước thì vai đã xô lên, hơi thở đã ngắn đi. Chợt thấy trong
nơi khe núi, nổi một trân gió. Gió vừa lướt qua thì phía sau cây thông thét ra một
tiếng đánh ầm khác nào sét đánh. Vụt một cái nhảy ra một con hùm lông gấm, mặt
xanh râu trắng rất to.
Hồng Thái Úy giật mình đánh thót, kêu lên một tiếng "ối chà!” rồi ngã lộn về phía
sau. Con hùm non thấy nhằm nhằm vào Hồng Thái Úy quay tả lượn hữu, kêu rống
một hồi rồi đánh vụt quay về phía sau, nhảy vọt ngay xuống khe núi. Hồng Thái Úy
bị ngã lộn nhào ở bên gốc cây, hoảng sợ đến nỗi 36 cái răng đập vào nhau kêu chan
chát, suốt mình cứng đờ như cây gỗ trúng phong, hai bộ giò rõ hệt con gà chọi bị
thua, (Câu lạ: bốn câu chỉ là một câu, một lối văn đến là tuyệt diệu) trông kêu khổ
liên thanh, con hổ đi chừng uống cạn chén trà, mới dám lóp ngóp bò dậy, lại nhặt
cái lư hương con ở trên mặt đất, đem ít ngự hương đốt tiếp, lại đi lên núi chăm
chăm vào tìm Thiên Sư, đi chừng 40, 50 bước, tự thở dài trong miệng, trong bụng
oán kêu:
- "Hoàng đế ngự hạn ta đến chốn này, để ta phải chịu một phen khổ sở.”
Nói chưa dứt lời, bỗng lại thấy một cơn gió từ đâu đưa tới, thổi một luồng hơi độc
bốc ngay lên: Thái Úy cố trấn tĩnh nom thì thấy trong đám giây rợ ở bên núi có
tiếng sột soạt, lôi ra một con Rắn Mang Hoa to bằng cái thùng gỗ. Thái Úy trông
thấy lại một phen kinh hoàng, tay rời cái lư hương, kêu vội lên mấy tiếng:
- Phen này thì ta chết mất!
Đoạn rồi ngã kềnh ra phiến đá ở đằng sau. Thì thấy con rắn nó đi sù đến thẳng viên
đá, nhìn chăm chăm vào mặt Thái Úy, cuộn tròn khúc lại, hai mắt lóe ra hai đạo kim
quang, há miệng rất to, thè dài đầu lưỡi, phun phè phè hơi độc lên mặt Thái Úy làm
cho Thái Úy ba hồn phiêu bạt, bảy vía hoang mang. Con rắn nhìn ngắm Thái Úy
một hồi rồi quay ngoắt ra phía dưới núi mà không thấy nữa. Thái Úy lóp ngóp bò
dậy, miệng lẩm bẩm:
- Xấu hổ: kinh chết hạ quan. Nom đến khắp người thì những cục máu nổi lên như
những nắm tay. Trong miệng lẩm bẩm mắng bọn đạo sĩ:
- "Chúng nó vô lễ, dám đùa hạ quan, để cho ta chịu biết bao kinh sợ. Nếu phen này
lên núi, tìm không thấy Thiên Sư thì xuống đây sẽ nói chuyện với hắn".
Lại nhặt lấy cái lư hương cũ; sửa lại tờ chiếu buộc ở trên lưng, sắn lại xống áo mũ
giầy, định lại đi lên trên núi. Vừa khi cất bước. Chợt thấy sau lưng cây thông, văng
vẳng có tiếng sáo thổi, từ từ lại gần. Hồng Thái Úy định thần nhìn lại thì thấy một
tên đạo đồng, cưỡi một con bò, tay hoành ống sáo bằng sắt, miệng cười hớn hở đi
sang qua núi. Thái Úy trông thấy, liền gọi đạo đồng mà hỏi:
- Nhà ngươi ở đâu đến, có nhận biết ta chăng?
Tên đạo đồng không thèm nhìn, chỉ cứ thổi sáo. Thái Úy hỏi luôn mấy câu, đạo