chân tu tính. Bởi thế nên người không ở tại cung đây.
- Vậy ngày nay Thiên Tử có tuyên chiếu thì làm sao mà gặp được?
- Bây giờ chiếu chỉ hãy tạm lưu trên điện đây, bần đạo cũng không dám tự tiện mở
đọc. Và xin Thái Úy hãy vào phương trượng dùng trà rồi sẽ bàn định.
Bấy giờ đem chiếu thư cung kính để ở trên điện Tam Thanh rồi cùng mọi người dẫn
các quan vào trong phương trượng, Thái Úy ngồi ở chính giữa, các hàng chấp sự
dâng trà, kế dâng các đồ chay lên, thủy lục đều đủ cả. Khi dùng trà xong, Thái Úy
lại hỏi Chân nhân:
- Nếu vậy Thiên Sư ở trên đỉnh núi, sao không cho người lên thỉnh ngài xuống, để
mở tuyên chiếu chỉ?
Chân Nhân bẩm rằng:
- Tổ sư tuy ở trên núi, nhưng thực ra đạo hạnh phi thường có thể cưỡi mây đạp gió,
tung tích không định. Chính bọn đồng đạo cũng ít khi được gặp, còn cách nào mà
thỉnh người xuống được?
- Cứ như thế thì làm cách nào mà gặp được? Hiện nay trong kinh sư ôn dịch thịnh
hành, đương kim Thiên Tử phái hạ quan đem ngự thư đan chiếu gồm cả long
hương, đến thỉnh Thiên Sư, muốn lập đàn 3600 Thiên La đại tiên, để cầu đảo thiên
tai, cứu vớt muôn dân. Như thể phỏng làm thế nào cho được?
Chân Nhân bẩm rằng:
- Thiên Tử muốn cứu muôn dân, trừ phi Thái Úy phải sửa một điểm chí thành tâm,
chay sạch tắm gội, thây đổi xống áo, không mang quân hầu, tự mình đeo chiếu thư,
đốt ngư hương, đi bộ lên núi, lạy lục khẩn cầu thì Thiên Sư mới cho được thấy.
Nhược bằng bụng không chí thành thì chỉ đi suông một chuyến cũng khó lòng mà
gặp được Thiên Sư.
Thái Úy nghe nói, đáp luôn rằng:
- Tôi ở kinh sư ăn chay đến đây, lẽ nào lại không chí thành? Đã như thế tôi quyết
theo đúng lời nói: sáng mai buổi sớm tinh mơ, sẽ đi lên núi.
Đêm hôm đó đều tạm yên nghỉ. Canh năm sáng hôm sau, các đạo sĩ dậy sớm, sửa
soạn nước thơm, mời Thái Úy tắm gội, thay cả một bộ quần áo vải mới nguyên;
chân đi đôi giày bằng cỏ, ăn cơm chay, lấy chiếu thư bọc bao lụa vàng đeo lên trên
lưng, tay cầm cái lư bằng bạc con con, trong đốt một chút hương ngự. Đoạn mọi
người cùng các đạo sĩ đứng ra phía đằng sau, trỏ lên đường tắt. Chân Nhân lại bẩm
Thái Úy rằng:
- Thật Thái Úy muốn cứu vạn dân, xin chớ đem lòng thoái hối, chỉ nên chăm chăm
chí thành đi lên.
Thái Úy từ biệt mọi người, miệng tung bảo hiệu đức Thiên Tôn, dông bước lên núi.
Một mình thui thủi, đi chừng một hồi, vịn cây vạch đá, ước đã qua mấy ngọn núi,
mới độ hai ba dặm đường thì thấy hai chân đã muốn dừng, muốn không đi được
nữa. Ngoài miệng tuy không dám nói ra, nhưng trong bụng trù trừ, lẩm bẩm một
mình: