- Mày là một thằng thôn dã cùng nho, nhờ có Tống Thiên mới được ở chốn này, Sài
Đại Quan Nhân giúp đỡ cho như thế rồi lại chu cấp tiền nong như thế, thế mà đến
lúc tiến cử ta lên đây mày còn từ chối! Tới nay các vị hào kiệt muốn lên núi nhập
bọn cũng toan đuổi đi mà không nhận cả; có lẽ Lương Sơn Bạc này là của riêng nhà
mày hay sao? Những tư cách ghen ghét nhỏ nhen như thế không giết đi còn để làm
gì? Một thằng vô tài vô lượng, không thể nào làm chủ sơn trại này được. Đỗ Thiên,
Tống Vạn, Chu quý toan chạy đến để khuyên giải Lâm Xung lại bị bọn kia ngăn giữ
không sao dám cựa. Khi đó Vương Luân cũng muốn tháo thân để chạy song bị Lưu
Đường cùng Lâm Xung giữ riết không sao chạy được, liền kêu lên rằng:
- Nào những người tâm phúc của ta mọi khi đâu cả?
Bấy giờ có mấy người tâm phúc cũng muốn chạy đến để cứu, nhưng lại trông thấy
Lâm Xung ra vẻ hung hăng dữ tợn thì cũng không anh nào dám bén mảng đến gần.
Tức thì Lâm Xung giữ chặt lấy Vương luân, mắng luôn một chặp nữa rồi đưa dao
vào chính giữa bụng, đâm cho một nhát chết quay ra đấy, bọn Tiều Cái thấy thì ai
nấy đều rút dao ra, cầm lăm lăm ở tay. Lâm Xung cắt lấy thủ cấp Vương Luân xách
ra ở tay, bọn Đỗ Thiên và Tống Vạn, Chu Quý trông thấy đều kinh sợ hết hồn, quỳ
xuống mà nói rằng:
- Chúng tôi xin theo lệnh Ca Ca.
Tiều Cái vội vàng đỡ ba người dậy, đoạn rồi Ngô Dụng len vào vũng máu, kéo tay
ghế thứ nhất mời Lâm Xung ngồi và quay ra bảo mọi người rằng:
- Nếu ai không phục tùng thì cứ lấy Vương Luân làm phép, ngày nay xin lập Lâm
Giáo Đầu làm chủ sơn trại.
Lâm Xung nghe nói kêu lên rằng:
- Tiên sinh sai rồi, tôi ngày nay chỉ vì các vị hảo hán, lấy nghĩa khí làm trọng, nên
phải giết một người bất nhân vô nghĩa ấy đi, chứ thực không có lòng nào mà mưu
tranh lấy địa vị ấy. Nay Ngô huynh lại nhường cho tôi như thế há chẳng mua cười
với bọn anh hùng trong thiên hạ lắm sao? Việc ấy nếu các ngài bức bách quá thì chỉ
xin một chết mà thôi. Nay tiểu đệ có một câu này, nếu các ngài bằng lòng sẽ xin nói.
Chúng nghe nói, đều đáp rằng:
- Đầu Lĩnh có câu gì xin cứ nói cho nghe. Ai dám trái lời Đầu Lĩnh.
Đời còn lắm kẻ gian ngoan,
Lẽ nào non nước không tan nát hoài?
Xưa nay thiệt hại giống nòi,
Gây nên thảm hại tày trời bởi đâu?
Đã không chí cả tài cao,
Còn tham những tiếng sang giàu nhục thân.
Bo bo phần giữ lấy phần,
Ngoài ra nào nghĩa nào nhân biết gì?
Giống đâu có giống ngu si,