hưng thịnh mãi lên.
Nước non riêng thú từ đây,
Một sảnh Tụ Nghĩa mấy tay anh hùng,
Đua nhau ngang dọc vẫy vùng,
Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi!
Nói về tụi quân binh của Hoàng An, có kẻ chạy trốn thoát về, báo cho Tri Phủ Tế
Châu biết tin quan quân bị thua, Hoàng An bị bắt và các hảo hán ở Lương Sơn Bạc
toàn là anh hùng dũng đởm, không hề ai dám đến gần, vả chăng hồ nước mênh
mông, kênh ngòi rất lắm, đường lối khó dò, sự thế khó lòng mà truy bắt được. Quan
phủ nghe vậy cả kinh, bèn phàn nàn với người nhà Thái Sư rằng:
- Trước đây Hà Đào đã bị một phen khốn đốn một thân được thoát ra về mà chúng
còn cắt tai làm nhục, năm trăm quân mã, không còn sót được mống nào. Tới nay sai
Đoàn Luyện Sử Hoàng An và bộ đạo quan của bản phủ, đem bao nhiêu quân mã đi
truy tầm cũng đều bị nguy hiểm cả, hiện Hoàng An còn bị bắt lên núi mà quan quân
thì chết chóc vô ngần, như vậy thì biết tính làm sao cho được?
Tri Phủ đương kinh hoàng thở than thì bỗng thây lính vào báo rằng:
- Có quan mới đến thay, hiện đương ở nhà quan cư ngoài cửa Đông Môn.
Tri Phủ nghe báo, vội vàng lên ngựa ra ngoài Đông Môn để tiếp. Khi đến quan cư
hai bên chào hỏi, đoạn rồi quan mới đưa công văn ra, để cho Tri Phủ xem, Tri Phủ
xem xong liền cùng quan mới đi vào trong nhà, đem các ấn tín sương khố, cùng các
giấy mà tài liệu bàn giao cho quan mới rồi đặt tiệc để thiết đãi.
Trong khi ăn tiệc Tri Phủ đem các chuyện ở Lương Sơn Bạc kể cho quan mới nghe.
Quan mới nghe đoạn xám hẳn mặt lại mà nghĩ thầm trong bụng: "Thái Sư đem việc
này đài cử cho ta, ai ngờ là cái nguyên ủy như thế, ở đây tướng giỏi thì không, binh
mạnh cũng không, bắt sao được giặc! Mà nhắc lỡ chúng kéo đến đây để vay lương
quấy nhiễu thì ta giữ gìn làm sao được". Nghĩ vậy trong lòng càng áy náy vô cùng.
Sáng hôm sau quan phủ cũ, dọn dẹp đồ đạc trở về Đông Kinh thỉnh tội. Bấy giờ
quan phủ mới bẩm xin một viên quan quân đến trấn thủ Tế Châu, bàn định chiêu
binh mãi mã, chứa thảo đồn lương, mộ các binh phu dân khỏe mạnh và mưu trí hiến
sĩ, để phòng bị bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc. Nhất diện thảo sớ lên Trung Thư
Sảnh, xin sức cho các châu quận xung quanh phải giúp sức để tiểu trừ quân giặc,
nhất diện lại thảo công văn sức đi các châu huyện thuộc hạt bản phủ cũng phải đề
phòng truy nã và coi giữ bản hạt cho nghiêm, để dự bị trừ quân giặc cướp. Bấy giờ
quan Huyện Vận thành cũng thuộc hạt bản phủ ấy, khi tiếp được giấy sức phải coi
giữ bản cảnh, đề phòng bị giặc Lương Sơn, liền gọi Tống Giang lên cho thảo văn
án, sức đi các thôn dã bắt phải nhất luật coi giữ cho nghiêm. Tống Giang xem thấy
công văn thì trong bụng nghĩ thầm rằng: "Ta không ngờ bọn Tiều Cái lại gớm ghê
như thế! Đã cướp đồ lễ sinh nhật giết cả quan quân, cắt tai Hà Đào rồi lại bắt cả
Hoàng An lên núi, tội ấy có lẽ đến chu diệt chín họ chứ chẳng chơi. Đã đành rằng
sự bất đắc dĩ thực, nhưng pháp luật cũng không tha, vậy hoặc khi lỡ đến thế nào thì