DIÊM BÀ
Vương Bà trỏ vào người đàn bà bảo với Tống Giang rằng:
- Nguyên người này là Diêm Bà, người ở Đông Kinh, chồng là Diêm Công, giỏi
nghề ca xướng, có một người con gái tên là Bà Tích, năm nay mới mười tám tuổi,
nhan sắc cũng khá mà nghề ca xướng cũng hay. Mới đây ba vợ chồng bố con, đưa
nhau sang Sơn Đông tìm quan nhân không gặp, phải lưu lạc đến huyện Vận Thành
này cũng muốn đem nghề ca xướng kiếm ăn, nhưng ở đây không mấy người thưởng
thức, thành ra cũng túng bấn long đong mà phải ở tạm vào một nơi hang cùng ngõ
hẻm. Chẳng may Diêm Công hôm qua lại bị bệnh thời tiết, nằm chết ở đó, mẹ con
không có tiền để tống táng, phải nhờ đến tôi làm mối giúp cho, nhưng bây giờ cũng
khó lòng mà cầu cứu ở đâu cho được. May đâu vơ vẩn lại gặp Áp Ty đi qua đây,
nên tôi đưa bà ta đến để nói với Áp Ty, xin Áp Ty rộng lòng thương mà giúp cho
người ta một cỗ quan tài.
Tống Giang nghe nói mà đáp rằng:
- Nếu vậy thì các người theo tôi đến nhà hàng này, mượn bút nghiêng tôi viết cho
mấy chữ mà ra nhà Trần Tam Lang bên đông huyện lấy quan tài.
Khi vào tới hàng viết giấy xong rồi, Tống Giang lại hỏi luôn rằng:
- Nhà mụ có tiền nong gì để chi vào việc ấy chưa?
Diêm Bà đáp:
- Chẳng dấu gì Áp Ty, quan tài chưa có thì làm chi có tiền nữa.
- Nếu vậy ta cho mụ mười lạng bạc đây, để mà lo liệu.
- Áp Ty có lòng thương thế thì thực là cha mẹ tái sinh, xin được làm trâu ngựa để
đền ơn lớn.
Tống Giang gạt đi rằng:
- Bất tất phải nói thế.
Nói đoạn lấy ra một đỉnh bạc đưa cho Diêm Bà và viết giấy cho đi lấy quan tài rồi
đứng dậy ra về. Diêm Bà nhận được giấy và tiền thì vội vàng cảm tạ rồi ra nhà Trần
Tam Lang để lấy quan tài mà lập tức đem về làm ma cho chồng. Khi tống táng
xong, lại thừa được dăm sáu lạng bạc, hai mẹ con dè xẻn chi dụng với nhau.
Một hôm Diêm Bà đến tạ ơn Tống Giang, thấy trong nhà không có đàn bà con trẻ,
liền về hỏi Vương Bà ở bên cạnh vách rằng:
- Sao nhà Áp Ty không thấy có người đàn bà nào, hay là ông ta chưa có vợ chăng?
Vương Bà nói:
- Tôi chỉ thấy nói ông ta ở Tống Gia Thôn, chứ cũng không thấy nói có vợ con
chưa? Hiện nay làm Áp Ty ở huyện thì vẫn cứ ở trọ nhà hàng, thời thường lại cho
quan tài, cho vị thuốc, rất hay cứu những người nghèo nàn, có lẽ chưa có vợ con gì
thì phải.
Diêm Bà nói:
- Con bé nhà tôi nó cũng khá, biết nghề hát xướng, ăn nói khôn ngoan, ngày trước ở
Đông Kinh ai cũng có lòng thương mến, đã có mấy người nhà tử tế toan xin làm