con nuôi, nhưng vì vợ chồng già chỉ có một con, nên không muốn cho đi, ai ngờ
ngày nay lại làm khổ nó. Nay nhân Áp Ty chưa có đàn bà nội trợ, tôi nói với Áp Ty
có lòng cứu đỡ giúp tôi, ngày nay không biết lấy gì để trả ơn, nên cũng muốn kết
làm thân quyến để đi lại cho vui, vậy xin nhờ bà tác thành giúp cho.
Vương Bà nhận lời rồi, hôm sau nói với Tống Giang, Tống Giang trước còn khảnh
khái không nghe, sau bị Vương Bà tán hươu tán vượn nói ngọt nói ngon thì cũng
bằng lòng y thuận rồi thuê một gian nhà gác ở ngõ phố bên tây huyện mà sắm sanh
các đồ vật liệu cho mẹ con Diêm Bà đến ở đó.