- Buổi sáng hôm nay tôi ở trong am hầu Thiên Sư, nghe thấy ngài nói:
"Hôm nay Thiên Tử sai Hồng Thái Úy, mang đan chiếu và ngự hương tới trong núi
này, mời ta đi xuống Đông Kinh lập đàn tràng, 3600 La Thiên, cầu đảo ôn dịch cho
thiên hạ. Nay ta đi vân du. Chắc là sớm chiều hôm nay, Ngài không ở trong am vậy,
ông đừng nên đi lên nữa. Trong núi trùng độc thú dữ rất nhiều, e có khi hại đến tính
mạng của ông.
Thái Úy lại hỏi dồn:
- Người đừng nói lòe ta nữa?
Đạo đồng cười xoà một tiếng, không thèm trả lời, lại thổi lên thanh sáo, chuyển
quanh khúc núi mà đi. Thái Úy nghĩ khẩm lẩm trong bụng:
"Thằng bé này lại làm sao mà biết rõ công việc ấy? Chắc có lẽ là Thiên Sư dặn hắn,
nhất định không sai”. Cũng muốn đi lên núi nữa, nhưng chút nữa thì đi đứt tính
mạng. Vậy bất nhược đi xuống là hơn. Thái Úy liền cầm lư hương, lại tìm đường cũ
vội đi xuống núi. Các đạo sĩ tiếp mời về phương trượng ngồi nghỉ. Chân nhân liền
hỏi:
- Người có gặp được Thiên Sư hay không?
Thái Úy đáp:
- Ta là quý quan trong triều, sao lại bảo ta đi lên con đường núi, chịu bao nhiêu tân
khổ, thiếu chút nữa mất cả tính mệnh? Thoạt tiên đi tới lưng chừng núi, gặp một
con hổ sù, mặt xanh râu trắng làm cho hạ quan kinh sợ mất cả hồn vía. Lại đi qua
một quãng núi nữa, trong bụi rậm xổ ra một con rắn lớn Mang Hoa, nằm quanh một
đống cản mất đường đi, nếu không phải phúc phận nhà tôi to lớn thì làm chi còn
được tính mạng mà về kinh. Đó toàn thị là bọn đạo chung các anh chơi xỏ hạ quan
tất cả.
Chân nhân đáp lại rằng:
- Bần đạo đâu dám khinh mạn Đạo Thần. Đó chẳng qua là Tổ Sư thử lòng Thái Úy,
núi đây dẫu có hùm có rắn cũng không hại người.
Thái Úy nói tiếp:
- Chính lúc tôi đi không được, đương toan bước lên núi thì chỉ thấy bên phía cây
thông, thò ra một tên đạo đồng, cưỡi con bò vàng, thổi cây sáo sắt đi qua phía núi,
tôi liền hỏi hắn đi đâu và có hiểu tôi không? Thì hắn trả lời là biết tất cả và nói
Thiên Sư dặn hôm nay cưỡi hạc vân du đã đi Đông Kinh rồi. Nhân thế hạ quan mới
trở về đây.
Chân nhân nói:
- Vậy là Thái Úy đã để mất cơ hội, mục đồng ấy chính là Thiên Sư đó.
Thái Úy nói:
- Ngài đã là Thiên Sư, sao lại tầm thường như vậy?
Chân nhân đáp rằng:
- Thiên Sư bây giờ không phải là thường, tuy là ít tuổi nhưng đạo hạnh phi thường.