Người là một hạng ngạch ngoại. Bách phương biến hóa, rất là linh nghiệm, đã được
người đời vẫn xưng là Đạo Thông tổ sư xưa nay.
Hồng Thái Úy lại nói:
- Tới nếu như thế, có mặt không trông thấy chân sư, đến nỗi ngay trước mắt là để lỡ
mất.
Chân nhân đáp:
- Thái Úy hãy xin phóng tâm. Tổ Sư đã có pháp chỉ là đi rồi thì khi Thái Úy về đến
kinh sư, các việc đàn tràng tất là Tổ sư đã làm xong rồi.
Thái Úy nghe nói mới hơi yên tâm, Chân nhân một mặt bầy yến tiệc khoản đãi Thái
Úy, xin đem đan chiếu bọc vào trong ngự thư, lưu ở trong cung Thượng Thanh, còn
long ngự hương đem đốt lên ở điện Tam Thanh. Hôm ấy trong nơi phương trượng,
cả bầy chay cúng, đặt yến uống rượu, đến chiều mới tan. Ngủ một đêm đến sáng,
buổi sáng hôm sau Chân Nhân cùng đạo chúng, dong dả bọn chấp sư, mời Thái Úy
đi du sơn, Thái Úy cả mừng, cùng bao nhiêu người đi bộ ra ngoài phương trượng,
phía trước có hai tên đạo đồng đi dẫn đường. Đi tới trước cung sau cung, xem ngắm
không biêt bao nhiêu phong cảnh. Trên điện Tam Thanh, phú quý không thể tả hết.
Dưới hành lang bên tả có Cửa Thiên Điện. Tử Vi Điện và Bắc Cực điện; Dưới hành
lang bên hữu có Thái Ất Điện, Tam Cung Điện và Khu Tà Điện
Xem khắp cung một lượt, đi quanh phía sau hữu lang, Thái Úy nom thấy lại là một
nơi điện vũ, một dẫy toàn thị tường đỏ, ngay phía trước mặt có hai cánh cửa đỏ
chót, trên cánh cửa có hai cái khoá rất to khóa chặt hai cánh cửa ngoài mặt niêm
mười mấy tờ niêm phong, trên giấy niêm phong, đóng chi chít những dấu đỏ. Phía
trước thềm có một biển sơn son thiếp vàng, trên viết bốn chữ bằng vàng đề là: "Toà
Điện Phục Ma".
Thái Úy trỏ hỏi:
- Điện này là chỗ nào thế?
Chân nhân nói:
- Đây là một cái điện của đức Lão Tổ Thiên Sư giam trấn phục ma từ trước.
Thái Úy lại hỏi:
- Làm sao ở trên lại dán chi chít những niêm phong như thế?
- Đây là do Lão Tổ Động Huyền Quốc Sư về đời Đại Đường, giam cầm Ma Vương
ở đây, nhưng cứ trải qua một đời, Thiên Sư chính tay lại dán thêm một tờ niêm
phong; khiến cho con cháu về sau không được mở liều, để cho xổ mất Ma Vương
thì rất là lợi hại. Tới nay đã trải tám chín đời, Tổ Sư đều không dám mở, dùng thứ
khóa bằng đồng sắt rất tốt để khóa, không ai biết trong đó có những thứ gì? Tiểu
đạo từ khi đến trụ trì ở đây hơn 30 năm cũng chỉ nghe nói thế thôi.
Hồng Thái Úy nghe dứt lời, trong bụng lấy làm kinh quá, tự nghĩ: ta thử xem Ma
Vương thế nào, liền nói ngay với Chân nhân rằng:
- Ngươi hãy mở cửa ra cho tôi xem mặt mũi Ma Vương như thế nào?
Chân nhân bẩm rằng: