xanh lớn, rộng chừng một trượng. Hồng Thái Úy lại quát sai đào thêm nữa. Chân
nhân lại khổ sở khuyên nài, xin đừng đào nữa, nhưng Thái Úy nhất định không
nghe, mãi sau bất đắc dĩ mọi người phải xúm vào khiêng miếng đá ra để xem. Thì
thấy phía dưới phiến đá ấy là một cái hang rất sâu muôn trượng và tiếp liền nghe
một tiếng nổ vang động khác thường. Tiếng nổ vừa lên thì chỉ thấy một luồng hắc
khí từ trong hang phục lên, đánh đổ hẳn một bên góc điện.
Đoạn luồng hắc khí tung lên trời, lơ lửng trên không tan ra một trăm mười đạo kim
quang, chia tan đi khắp bốn phương tám ngả. Hết thảy mọi người đều kinh sợ,
quẳng vất cả khí giới rồi chen nhau chạy thục thân té ngã lung tung ra suốt lượt.
Đến nỗi Hồng Thái Úy cũng đờ mắt há mồm, không biết lối nào mà trở, mặt đen
sạm lại, chạy vội đi xuống phía dưới. Lúc đó chỉ thấy Chân Nhân kêu thảm kêu
thiết không thôi. Thái Úy hỏi:
- Những cái chạy lên là hàng yêu quái gì đó!
Chân nhân nói:
- Thái Úy không rõ, nguyên trong điện này, trước kia Lão Tổ Thiên Sư là Huyền
Không Động Chân Nhân, truyền lại phù phép, có dặn cặn kẽ rằng:
"Trong điện này giam giữ 30 vị sao Thiên Cương và 72 vị sao Địa Sát, tổng cộng
108 Ma quân ở đó. Trên dựng cái bia tròn khắc rồng chạm phượng và tên tuổi để
trấn giữ nơi này. Nếu sau này thả cho chúng ra đời thì tất làm khổ sinh linh hạ giới
vô cùng". Vậy nay mà Thái Úy thả cho chúng ra thì biết làm sao bây giờ?
Thái Úy nghe nói mồ hôi toát đẫm ra ngoài, run lên không được, vội vàng thu xếp
hành lý, dẫn bọn tùy tòng xuống núi, quay về kinh sư. Chân nhân đem đồ đệ đưa
tiễn bọn Thái Úy rồi quay về bảo nhau tu bổ điện miếu và dựng lại tấm bia như
trước.