Diêm Bà thấy Tống Giang có ý hơi khác, liền quay trở ra rồi cài trái cửa ngoài đi.
Tống Giang thấy vậy, biết rằng Diêm Bà hiểu mình muốn tháo, nên mới phòng bị
như thế thì lại lấy làm băn khoăn khó chịu. Khi bấy giờ Diêm Bà xuống dưới gác
vào trong bếp thắp đèn lên, thấy có nồi nước đã bắc sẵn đó, liền dóm củi lên đun rồi
lấy một ít tiền lẻ chạy tháo ra ngoài phố mua một vài thứ hoa quả cùng là thịt gà, cá
tươi đem về bày vào mâm tử tế rồi lấy rượu để vào nồi hâm nóng rót vào hồ, bày
thêm các thứ rau và ba đôi đũa, ba cái chén vào mâm mà bưng lên gác dặt ở ngoài
phòng. Đoạn rồi mở cửa đem vào phòng trong, bày la liệt trên cái bàn sơn. Khi ấy
trông đến Tống Giang thì vẫn cúi đầu xuống mà lặng yên, còn Bà Tích thí lại quay
đi nơi khác. Diêm Bà liền nói rằng:
- Con đứng dậy ra đây, mời chén rượu đi con.
Bà Tích đáp rằng:
- Các ngươi cứ uống đi tôi không phiền thế.
Diêm Bà lại khuyên rằng:
- Cha mẹ đã biết tính con thủa bé rồi, nhưng đối với ai, chứ với Tam Lang thì con
không nên như thế mới được.
Bà Tích lại đáp luôn rằng:
- Tôi không muốn mời rượu thì không mời rượu, chẳng lẽ phi kiếm lấy đầu tôi hay
sao?
Diêm Bà cười rằng:
- Đành thế, ta lại cũng không trách, nhưng Áp Ty là người phong lưu nhân vật,
không có bụng gì bao giờ. Con không mời rượu thì thôi, hãy cứ quay lại uống vài
chén vậy.
Bà Tích cứ lặng yên không quay mặt trở lại, Diêm Bà rót rượu ra rồi cầm chén đũa
mời. Tống Giang bất đắc dĩ phải uống một chén gượng gạo. Diêm Bà cười mà nói
với Tống Giang rằng:
- Áp Ty đừng nên trách, những chuyện lôi thôi rắc rối, để mai xin kể rõ Áp Ty nghe,
người ngoài họ thấy Áp Ty ở đây cho nên có vài kẻ nóng lòng sốt ruột, đặt điều ra
giọng nọ kia, xin Áp Ty chớ để vào tai, Áp Ty hãy cứ uống rượu đi cho.
Nói xong lại rót ba chén rượu nữa, để lên trên bàn rồi bảo với con gái rằng:
- Sao con tính khí trẻ con thế? Hãy quay lại đây uống qua loa một chén đã sao?
Bà Tích nói:
- Việc gì cứ rầy rà đến tôi, tôi no rồi, không thể nào uống rượu được nữa.
Diêm Bà khuyên rằng:
- Con quay lại tiếp Tam Lang vài chén có được không?
Bà Tích nghe nói liền nghĩ thầm trong bụng rằng:
- "Ta đây còn bận nhớ Trương Tam, ai hơi đâu mà tiếp rượu với hắn được. Nhưng
nếu không đổ cho hắn say thì tất là họ còn nhiễu mãi, âu là ta miễn cưỡng cho êm
câu chuyện đi là xong". Nghĩ đoạn bất đắc dĩ cầm lấy chén rượu uống một nửa.
Diêm Bà thấy vậy cười rằng: