đây, phải giao cho tôi rồi tôi sẽ trả lại cho cái túi giấy và tha cho cái tội tày trời ấy,
Tống Giang ngẩn người ra mà rằng:
- Các điều trên, tôi xin theo cả, duy còn một trăm lạng vàng ấy thì tôi không nhận
của họ, nếu có thì tôi xin đưa nàng ngay lập tức bây giờ, chứ không khi nào dám
tiếc.
Bà Tích lắc đầu mà rằng:
- Phải biết rằng: "Quan thấy tiền như ruồi thấy máu". Không lẽ nào nó đưa tiền cho
người ấy mà không nhận bao giờ? Anh đừng nói những câu buồn cười như thế?
Mèo nào là mèo không biết ăn mỡ, của vua Diêm Vương bao giờ có tha quỷ về
không? Muốn tốt thì đưa trăm lạng vàng ấy đây mới được; nếu có sợ tang chứng
trộm cướp thì cứ đưa ngay đây.
Tống Giang cố cầm lòng mà đáp rằng:
- Nàng phải biết tôi đây là một người rất thực, không khi nào lại nói dối ai, nếu
nàng không tin thì tôi hạn cho xin ba ngày, để tôi về bán đồ đạc nhà cửa lấy trăm
lạng vàng đưa đến cho nàng, bây giờ nàng hãy cho tôi xin cái túi ấy đã.
Bà Tích cười nhạt đáp rằng:
- Anh Hắc Tam Lang buồn cười thực, anh lừa tôi như lừa đứa trẻ con vậy. Bây giờ
tôi đưa giấy cho anh rồi ba hôm nữa mới đến anh để hỏi tiền thì có khác gì bắt
chạch đằng đuôi không? Tôi cứ là tiền trao cháo múc, bác cứ đem đến đủ tiền đây là
tôi đưa ngay.
- Hiện bây giờ tôi không có đồng nào.
- Vậy thì sáng mai vào chỗ công đường cũng nói là không có tiền có được không?
Tống Giang nghe đến hai chữ công đường thì máu nóng đầy lên, không thể nào
nhịn được, liền trợn mắt lên hỏi người đàn bà rằng:
- Mầy có trả lại ta hay không?
Bà Tích đáp rằng:
- Hung tợn thì làm gì ai, bà không trả có được không?
- Thực không trả phải không?
- Không trả. Ta truyền cho một trăm tiếng không trả nữa đấy. Nếu mà trả thì cứ đến
huyện Vận Thành mà lấy.
Chước đâu nham hiểm lạ đời
Thoạt nghe ai cũng rụng rời chân tay!
Mấy người nam tử xưa nay,
Trông gương trước đấy phỏng tày liếp chưa?
Tống Giang nghe nói, liền giằng chăn ra để tìm. Bà Tích ôm chặt lấy vào trong
bụng để giữ. Tống Giang hết sức kéo một cái thực mạnh thì thấy cuộn thắt lưng lòi
ra ở đấy, chàng liền vội thò tay cướp lấy. Bà Tích cứ giữ khăng khăng. Tống Giang
giằng mãi không thể nào lấy ngay ra được. Sau khi hai người giằng co mãi thì con
dao túi ở trong bọc, bỗng rơi ra ngoài. Tống Giang liền vơ lấy dao cầm lăm lăm ở
tay, Bà Tích thấy vậy kêu lên rằng: