nguy cấp đến nơi, còn Tống Thanh thì nghe đâu đi từ tháng trước, tới nay chưa về,
nhân vậy chúng tôi sao giấy tờ Thái Công trình quan khi trước để đem nộp.
Tri Huyện nghe nói, biết rằng Tống Giang đã trốn thoát được rồi thì cũng không cần
làm chi cho phiền nhiễu, liền nhất diện cho thảo giấy trình lên bản phủ và nhất diện
thảo công văn tự đi các nơi. Bấy giờ các người có hàm ơn với Tống Giang khi
trước, đến nói với Trương Văn Viễn để im thôi việc ấy đi. Trương Văn Viễn phần
thì nể lời chúng nói, phần thì tự mình khi trước cũng có chịu ơn của Tống Giang,
còn như Bà Tích thì cũng chết đi rồi cũng không làm sao được nữa, nhân đó cũng
đành bỏ mặc mà không nói làm chi. Chu Đồng lại kiếm ít tiền, đưa cho Diêm Bà
khuyên giải, không cho lên châu phủ để kêu nài chi nữa. Còn các nơi châu phủ thì
Chu Đồng đã sai người đưa tiền đến đút lót cẩn thận, không còn đâu đòi hỏi lôi thôi.
Lại được quan Huyện Vận Thành hết lòng che chở, nên chỉ xuất một nghìn quan
tiền thưởng mà bảo công văn tư đi truy nã các nơi, còn Đường Ngưu Nhị thì kết án
là cố tha người phạm bắt hai mươi trượng đày ra ngoài năm mươi dặm và các người
liên can việc ấy đều cho về an cư lập nghiệp. Nói về Tống Giang vốn là một nhà
làm ruộng vì cớ sao mà có nhà hầm như vậy? Nguyên thời nhà Tống khi trước làm
quan dễ mà làm lại rất khó, trong triều đình vô đạo, các gian thần xàm nịnh, đều
lộng lẫy chuyên quyền, cứ kẻ thân thì dùng, kẻ có tiền thì cất, bởi thế mà làm quan
rất dễ. Còn như làm lại thí dụ một chức Áp Ty này nếu lỡ có phạm tội trách gì, nhẹ
ra thì chạm mặt đày đi sung quân, những chốn xa khơi mà nặng ra thì biên tịch gia
tài, chém ngay lập tức, bởi vậy phải dự bị một nơi ẩn mình từ trước. Lại còn sợ khi
liên lụy đến bố mẹ, nên bố mẹ phải làm một giấy thưa trình ở quan, để lấy chữ quan
phê làm chứng như thế.