- Nương tử lầm rồi, người xưa đã dạy: Mềm nhũn là cái gốc lập thân, cương ngạnh
chỉ gây mầm tai vạ, Đại Lang của nương tử lành hiền như thế là để phúc đức về sau,
chả là hay lắm ư?
Vương Bà đón luôn:
- Phải, phải, quan nhân dạy đúng.
Tây Môn Khánh tán tụng láo một hồi rồi ngồi xuống ghế, đối diện với nàng.
Vương Bà nói chuyện:
- Nương tử! Có biết đến vị quan nhân này chăng?
Người đàn bà nói:
- Có được đi đến đâu mà biết!
Vương Bà khoe:
- Đại quan nhân đây là một tay tài chủ huyện ta, thường đi lại với Quan Lớn Tri
Huyện, nên gọi là Tây Môn Đại quan nhân, mở hiệu thuốc ở trước cửa, nhà giàu có,
nào tiền nhiều hơn sao Bắc đẩu, thóc lắm hơn lúa Trần Thương, nào ngọc vàng,
châu báu, không thiếu thứ gì, thực là triệu phú. Người đàn bà cúi đầu xuống khâu
may. Tây Môn Khánh thấy Phan Kim Liên con người tình tứ, bụng đã mừng thầm.
Vương Bà đi rót hai chén trà, dâng một chén mời Tây Môn Khánh và dâng một
chén mời Kim Liên mà nói:
- Nương tử hãy cùng Đại quan nhân đây uống trà cho vui.
Rồi thấy người đàn bà không e thẹn gì, Vương Bà lấy bàn tay ra hiệu bảo ngầm với
Tây Môn Khánh biết, việc đã thắng năm phần. Rồi Vương Bà lại nói:
- Nếu Đại quan nhân không tới thì già này không dám đến mời thực một là Trời đã
xếp lại, hai là đến được vừa lúc, người ta thường nói rằng: Một khách chả nên phiền
hai chủ, đã Đại quan nhân xuất tiền lại quý nương tử xuất lực, may mắn cho thân
già, nay quan nhân làm chủ cho, để xin mởi nương tử cùng uống rượu mừng cho tôi
thì quý lắm.
Tây Môn Khánh đáp:
- Vâng, đây là chút tiền bà mua rượu về đây cho tôi.
Người đàn bà nói:
- Thế thì phiền Đại quan nhân quá.
Miệng tuy nói, nhưng vẫn ngồi làm, Vương Bà lấy tiền mua rượu người đàn bà
không đứng dậy đi. Vương Bà ra cửa lại nói:
- Xin phiền nương tử ở nhà ngồi tiếp chuyện Đại quan nhân, để tôi đi một lúc.
Người đàn bà nói:
- Được bà cứ đi.
Không đứng dậy về, đều tỏ ra tình ý với nhau lúc ấy. Bấy giờ Tây Môn Khánh đối
mặt nhìn người đàn bà cũng thấy liếc trộm lại mình, đã biết ưng ý bảy tám phần rồi
vậy, mới lựa lời nói chuyện gần xa. Chẳng bao lâu Vương Bà mua thịt rượu ngon
lành về mới sửa soạn bày ra để ăn uống và bảo người đàn bà nghỉ tay, để bồi tiếp
Đại quan nhân. Người đàn bà nói: