đến phố tìm Tây Môn Khánh, không gặp sau có kẻ mau miệng bảo rằng:
- Vận Kha! Mầy muốn tìm hắn thì ta chỉ cho một chỗ mà tìm.
Vận Kha nói:
- Chú ơi! Làm ơn bảo cho tôi biết hắn ở đâu để tôi bán lấy vài chục tiền về nuôi
sống cha già thì tôi cảm ơn lắm!
Người nhanh miệng ấy nói:
- Tây Môn Khánh bây giờ đã ôm ấp vợ Võ Đại bán bánh bao hằng ngày ở trong
buồng Vương Bà ở phố Tử Thạch, hắn ở trong ấy, chú mày trẻ con, cứ vào đấy
chẳng ngại gì.
Vận Kha nghe nói tạ ơn người ấy rồi ranh con đem cái rành quả đi đến phố Tử
Thạch vào thẳng trong phòng trà thì gặp ngay Vương Bà ngồi ở chõng ngoài, Vận
Kha bỏ dành quả xuống chào hỏi. Vương Bà nói:
- Vận Kha! Mày đến đây có việc gì?
- Tôi muốn tìm Đại quan nhân để xin tiền tiêu!
- Đại quan nhân nào?
- Bà còn lạ gì ông ấy, tôi chỉ hỏi ông ấy, chứ còn hỏi ông nào nữa?
- Đành rằng ông ấy nhưng cũng phải có họ tên mới được chứ?
- Phải, họ có hai chữ ấy mà.
- Hai chữ gì?
- Bà còn hỏi đùa mãi, tôi muốn tìm Tây Môn Khánh quan nhân chứ còn ai nữa?
Nói xong chạy thộc vào trong nhà, Vương Bà nắm lại mà mắng rằng:
- Ranh con đi đâu thế, nhà người tà có buồng trong nhà ngoài, lại có chủ mà dám tự
tiện vào được.
- Tôi tìm ông Tây Môn Khánh ra đây, bà còn giấu mãi.
- Ranh con làm gì có Tây Môn Khánh ở đây?
- Không nên ăn cả một mình như thế, phải để phần cho tôi một chút mới được.
Người ta lại không biết rồi hay sao?
Vương Bà quát ầm lên mắng rằng:
- Khỉ con, biết cái gì mà biết?
- Ối chao ôi! Lại còn giấu voi ruộng mạ mãi, tôi nói bây giờ, chỉ sợ anh hàng bánh
biết thì khốn đấy.
Vương Bà lại càng nổi giận đùng đùng quát mắng lên rằng:
- Ranh con mày ở đâu đến đây mà nói láo thế?
Vận Kha cười nhạt mà rằng:
- Tôi đây là ranh con thì bà cũng là bợm già chứ gì?
Vương Bà càng tức giận, nắm lấy Vận Kha toan đánh cho mấy cái tát. Vận Kha kêu
lên rằng: - Sao bà lại được đánh tôi.
Vương Bà nói: - Mày kêu to bà đánh bây giờ.
Nói rồi đánh cho mấy cái tát tai.
- Á, con sọm già dám đánh ta.