hồng, tôi đã hơi nghi, ai ngờ lại thế, bây giờ tôi gửi hàng đây, để đi bắt gian phu
dâm phụ có nên chăng?
- Ông già cả mà không hiểu biết, con mụ chó Vương Bà nó ghê gớm lắm làm sao
ông dám ra tay, nó ba người ám hiệu cho nhau, như ông đến nó nom thấy thì họ lẩn
ngay thoát được mà Tây Môn Khánh lại thằng côn đồ, nó đánh cho ông mươi cái thì
nguy, nếu có kiện thưa, nó có tiền có thế mà ông một mình ở đây thì làm sao, có thể
nó giết ông cho khỏi mang tiếng.
Võ Đại nghe nói, liền bảo rằng:
- Phải, chú nói đúng, vậy làm thế nào?
- Tôi bị con mụ Vương Bà chó má ấy đánh còn tức giận đây, hôm nay có lẽ chúng
tan rồi, phải rình ngày mai mới được. Vậy chiều nay ông có về nhà thì cứ như mọi
ngày, đừng nói năng gì và lộ ra nghi hoặc tức tối rồi ngày mai làm ít hàng thôi, quảy
ra chợ bán, tôi ở ngõ hẻm đợi ông, ông đặt gánh hàng ở đó, tôi tới, tôi đến khiêu
khích mụ già, cho nó đánh tôi, tôi làm cho giỏ quả rơi ra, ông chạy giả vờ can rồi
nhặt hộ, khi ấy, tôi nắm lấy mụ già sinh sự thì ông chạy thộc vào buồng mà bắt lấy
gian dâm phụ, kế ấy thế nào?
- Hay quá! Thế mới thực là anh em, tôi có ít tiền đãi chú mang về mua gạo, sáng
mai cơm nước xong, đến phổ Tử Thạch đợi tôi để làm việc ấy.
Vận Kha nhận tiền và mấy cái bánh rồi về, Võ Đại trả tiền rượu, đi bán bánh một
lúc nữa về nhà. Nói đến vợ Võ Đại bấy lâu nay khinh miệt chồng thì cũng biết rằng
không phải, nay đã khá hơn trước ít nhiều, khi thấy Võ Đại về cũng vui vẻ như mọi
ngày, thấy chồng có dáng uống rượu thì hỏi rằng:
- Đại Lang hôm nay uống rượu ở đâu hẳn?
- Có, gặp mấy người quen uống ở hàng mấy chén với nhau thôi.
Người vợ lại bày rượu cơm cùng chồng ăn uống, đêm hôm ấy Võ Đại không giở
đến việc nghi ngờ. Sáng ra Võ Đại chỉ làm ít bánh rồi gánh đi bán, người vợ bấy lâu
chỉ mãi mê với trai, có biết đâu làm ít hay nhiều, đợi chồng đi khỏi, lại lẻn cửa sau
sang buồng bợm già để đợi tình nhân. Võ Đại quảy gánh ra ngõ hẻm, đón Vận Kha
rồi hỏi:
- Thế nào, chú thấy nó đến chưa?
- Nó chưa đến, ông hãy đi bán hàng một lát đã. Rồi ông đến bên tả ngõ hẻm này đợi
tôi.
Võ Đại quảy hàng đi bán một lúc rồi trở lại; Vận Kha bảo Võ Đại:
- Bây giờ chúng nói với nhau rồi, để tôi mang giỏ quả đến khiêu chiến Vương Bà
rồi thi hành kế.
Võ Đại y lời gánh hàng gửi một chỗ rồi ra rình ở một nơi. Vận Kha đem giỏ đến
hàng Vương Bà rồi mắng rằng:
- Con mụ già chó má kia! Sao hôm qua mày đánh tao.
Vương Bà chợt thấy Vận Kha lại đến mắng chửi, liền uất khí xông lên, chạy ra nắm
lấy Vận Kha mà đánh, mắng luôn: