- Ranh con! Tao với mày không có chuyện gì, sao lại cứ đến đây chửi bởi?
- Tao chửi mày là đồ sọm già với tính chó má đấy!
Vương Bà tức quá nắm lấy mà đánh làm Vận Kha tung cái giỏ ra rồi Vận Kha kêu
to lên. Hai bên ẩu đả nhau ấm ỹ thì chợt thấy Võ Đại sắn quần áo ở đâu chạy thẳng
vào buồng. Vương Bà định bỏ ranh con ra, để chạy lại ngăn Võ Đại, nhưng ranh
con nắm chặt lấy không buông, Vương Bà chỉ còn cách kêu lên "Võ Đại đến" làm
cho người vợ nghe thấy vội vàng chạy ra đóng chặt cửa lại. Tây Môn Khánh chui
xuống gầm giường để trốn.
Võ Đại đấm phá cửa buồng không nổi, miệng kêu gào lên "Gian phu dâm phụ".
Người vợ nói ra:
- Bấy lâu múa mỏ khoe tài, bây giờ mới biết là đồ hổ giấy, ai sợ chi ngươi!
Người vợ nói câu này, có ý bảo Tây Môn Khánh ra đánh Võ Đại, cướp đường mà
chạy. Tây Môn Khánh nằm ở gầm giường nghe chị chàng nói thì hiểu ý ngay, liền
đâm choàng chạy ra mở tung cánh cửa mà nói rằng:
- Đứa nào dám đánh ta?