Võ Đại thấy vậy, vừa toan nắm lấy Tây Môn Khánh thì bị Tây Môn Khánh giơ chân
trái đá cho một cái vào bụng, ngã lật ra đằng sau rồi rảo bước chạy cút thẳng một
mạch về nhà. Vận Kha thấy Võ Đại bị ngã, Tây Môn Khánh chạy mất, bèn bỏ
Vương Bà mà chạy nốt. Bấy giờ phố sá đổ ra xem thì thấy Tây Môn Khánh đã trốn
rồi, nên không ai nói năng gì đến nữa. Vương Bà thấy Vận Kha buông tha ra, liền
chạy vào trong buồng, thấy Võ Đại mồm mép chảy máu ra lênh láng mà nét mặt
xám hẳn lại, liền gọi chị chàng kia ra lấy nước lạnh rửa sạch rồi vực theo ngõ hẻm
về nhà, đưa lên gác nằm đó.
Ngày hôm sau Tây Môn Khánh dò là tin tức, thấy không động chạm gì thưa kiện thì
lại điềm nhiên đi lại như cũ. Còn Võ Đại thì một mình ốm đau nằm ở trên giường,
tới bốn năm ngày vẫn chưa dậy được, nước uống không có nước mà vợ không thèm
đếm xỉa đến, chỉ sáng nào cũng phấn sáp chỉnh đốn quần áo đi mãi đến chiều, khi
về thì lại hai má đỏ hồng, rõ ra một tuồng dâm đãng. Võ Đại thấy vậy thì cay đắng
trong lòng mà không biết làm sao được. Một hôm chàng gọi vợ đến mà bảo rằng:
- Công chuyện của các ngươi làm ta biết cả rồi, ta định bắt đứa gian tặc kia, ai ngờ
ngươi lại hùa với nó mà đánh ta sống giở chết giở thế này mà ngươi cứ hú hí vui
đùa với nhau. Ta ngày nay dẫu chết cũng không làm gì, song còn em ta là Võ Nhị
thì các ngươi đã biết, nó không phải tay vừa, nếu nay mai nó về đây, tất sinh sự lôi
thôi, không thể nào im được. Vậy các ngươi tử tế trông nom cho ta thì khi hắn về ta
sẽ ngơ cho, bằng không thì bấy giờ ta sẽ liệu.
Chị chàng nghe vậy không nói năng chi cả, cứ lẳng lặng đi sang bên cạnh mà thuật
lại cho Vương Bà, Tây Môn Khánh biết.
Tây Môn Khánh nghe vậy thì dậm chân xuống đất mà kêu lên rằng:
- Trời ơi, nếu vậy thì biết làm thế nào? Ta phải biết rằng Võ Đô Đầu đánh hổ núi
Cảnh Dương là một tay đệ nhất hảo hán ở Huyện Thanh Hà, nếu mình chạm vía với
lão ấy thì còn sống thế nào được? Cái ân ái của đôi ta đến quãng này thực là khó
nghĩ, không lẽ nào cho đành. Vậy còn biết làm sao cho được?
Vương Bà nghe nói thì cười nhạt mà rằng:
- Tôi chưa từng thấy một người đẩy thuyền như tôi đây còn chưa sợ mà một người
cầm lái như cậu đã cuống chân tay như thế bao giờ! Tôi thực là làm một thằng con
trai, nhưng đến những lúc này thì thực không có cách gì gỡ cho ra được, chẳng hay
bà có kế gì không?
- Các người định làm vợ chồng lâu hay làm vợ chồng ngắn?
- Thế nào là vợ chồng lâu, thế nào là vợ chồng ngắn?
- Nếu làm vợ chồng ngắn thì bắt đầu từ hôm nay hãy rẽ duyên đi đôi ngả, đợi khi
Võ Đại yếu dậy sẽ nói lại với hắn thì Võ Nhị về đây tất cũng im chuyện rồi sau này
nếu khi Võ Nhị có đi việc quan đâu thì bấy giờ lại xum họp cùng nhau, thế là gọn
nhất. Bằng muốn làm vợ chồng lâu mà cùng nhau sống mãi mãi không còn sợ đến
điều chi thì tôi có một kế sách này, nhưng cũng khó lòng bảo cho các người được.