phố, ai ai cũng biết, xin Đô Đầu cứ hỏi Vận Kha khắc rõ.
Võ Tòng gật đầu nói:
- Nếu vậy xin phiền bác đi với tôi một lúc.
Nói xong lại giắt dao vào lưng, bọc gói xương và tiền vào túi mà tính trả tiền hàng
mà cùng Hà Cửu Thúc ra đi.
Khi tới cửa nhà Vận Kha, thấy anh chàng đương cắp cái thúng khảo, đi đong gạo
về, Hà Cửu Thúc liền gọi:
- Vận Kha có biết vị Đô Đầu này không?
Vận Kha đứng dừng lại nhìn Võ Tòng rồi đáp rằng:
- Có, tôi biết từ khi giải hổ về huyện trước. Nhưng hai ông tìm tôi có việc gì?
Nói đoạn lại tiếp luôn rằng:
- Tôi bây giờ còn bố già ngoại sáu mươi tuổi, không thể nào bỏ đấy mà đi theo đuổi
hầu kiện với các ông được.
Võ Tòng nghe nói có ý cảm động mà khen rằng:
- Thằng em giỏi.
Nói đoạn liền móc túi lấy 5 lạng bạc ra mà tiếp luôn rằng:
- Tiền đây em đem về nuôi lão phụ rồi theo ta đến đằng này ta hỏi chuyện?
Vận Kha mừng thầm trong bụng "Được 5 lạng bạc này để nuôi bố thì đi với họ đến
bốn năm tháng vẫn không lo ngại gì!", liền nhận lấy tiền đem cả vào cho bố rồi
quay ra đi với hai người. Khi tới một hàng cơm kia, Võ Tòng dặn nhà hàng làm
cơm ba người ăn rồi bảo với Vận Kha rằng:
- Em còn bé tuổi mà có lòng hiếu thuận như thế, thực là hiếm có. Lúc nãy ta đưa
cho 5 lạng bạc đó là để em tạm tiêu rồi sau đây ta còn có việc nhờ đến em, đến khi
xong việc ta sẽ đãi em mười lăm lạng bạc nữa làm vốn. Bây giờ em hãy nói rõ ràng
cho ta biết đầu đuôi câu chuyện em cùng Ca Ca ta đi bắt gian thế nào đã?
Vận Kha nghe nói lấy làm hả dạ, liền nói rõ đầu đuôi khi tìm Tây Môn Khánh, cùng
là mưu mẹo lúc thi hành kế bắt gian, cho đến lúc Võ Đại bị đánh ngã rồi sau bị chết
thế nào, cho Võ Tòng nghe rất kỹ càng một lượt, Võ Tòng hỏi:
- Những lời nói có đích xác hay không?
- Đích xác lắm, dẫu đến cửa quan tôi cũng nói thế thôi.
Võ Tòng liền gọi nhà hàng đem cơm rượu lên ba người cùng ăn đoạn rồi trả tiền mà
ra đi. Hà Cửu Thúc nói rõ với Võ Tòng rằng:
- Bây giờ xong việc rồi tôi xin phép Đô Đầu để về nhà.
Võ Tòng nói:
- Không được, bác hãy đi với tôi, đương lúc cần có hai người làm chứng cho mới
được.
Nói đoạn liền đem hai người đến huyện để kêu tỏ mọi lẽ oan khuất và xin để báo
thù cho anh. Quan huyện nghe nói, bèn truyền lấy khẩu cung hai người chứng tá rồi
bàn với đám nha lại để định kế thi hành, nguyên đám quan nha ở đây đối với Tây
Môn Khánh rất là có tình thân mật xưa nay, nghe thấy chuyện vậy thì ai nấy cũng