trong túi sẵn tiền, nên mỗi khi qua hàng qua điếm, lại chè chén ăn chơi, cho hai
người cùng hưởng. Từ khi Võ Tòng giết người ở huyện Dương Cốc, bấy giờ đương
dạo tháng ba, sau phải theo đòi việc kiện bị giam giữ trong hai tháng trời, tới nay
đày đi sang đất Mạnh Châu, thấm thoát đã tới giữa trung tuần tháng sáu. Hồi đó trời
khác chi một lò lửa Tạo nung nấu đàn người, Võ Tòng cùng hai tên công sai đi ước
chừng hơn hai mươi ngày, một hôm tới quãng núi kia, ba người cùng ngồi để nghỉ
một lúc rồi lại đứng dậy đi xuống dưới núi, định tìm một hàng rượu để uống.
Khi qua núi chợt trông thấy đằng xa có mấy gian nhà lá, ở vào giữa khóm liễu đôi
khe, thấp thoáng ngọn cờ bán rượu, Võ Tòng liền trỏ bảo hai tên công sai rằng:
- Có hàng rượu ở trước mặt kia, chúng ta mau tới đó.
Nói xong cùng kéo nhau đi được mấy bước thì gặp một anh tiều phu gánh củi đi
qua, Võ Tòng đứng dừng lại hỏi rằng:
- Ở đây là xứ nào; nhờ bác bảo cho?
Tiều phu đáp:
- Con đường lên núi đây, gọi là đường Mạnh Châu cách trước mặt núi có khu rừng
cây kia, gọi là Thập Tự Phi.
Võ Tòng cám ơn rồi cùng nhau kéo thẳng đến Thập Tự Phi. Khi gần tới nơi thấy
cây cối um tùm, trong đó có một cây rất lớn ước chừng bốn năm vòng tay người ôm
không tới, bên trên toàn thị là giây dơ leo cuốn kín mít như rừng. Đi qua gốc cây
một hàng rượu, trong có một người đàn bà ngồi, mặc áo lót mình bằng sa lục, trên
đầu cài cành thoa vàng lóng lánh, hai bên mái tóc giắt hai bông hoa.