Khi chữa xong đem đọc lại cho Võ Tòng nghe rồi thảo công văn để giải phạm nhân
lên phủ Đông Bình. Bấy giờ có mấy nhà nghĩa khí ở huyện Dương Cốc, nghe thấy
vậy, liền đem tiền nong gạo nước để tiến tặng Võ Tòng. Võ Tòng liền xin phép
quan về phòng để thu nhận các đồ hành lý và đưa mười lăm lạng bạc cho bố Vận
Kha rồi sắm sửa để đi. Các thổ binh theo hầu Võ Tòng khi trước, đều đem rượu thịt
đến thiết đãi luôn canh. Sau đó quan huyện phái người đem các đồ gói tiền gói
xương, dao trượng, cùng mấy người phạm án, giải lên phủ Đông Bình. Khi tới phủ
các dân sự chung quanh đổ ra xem rất đông đúc.
Quan phủ Đông Bình là Trần Văn Chiêu vốn là tay rất thông minh lanh lợi, nghe
biết câu chuyện Võ Tòng đã lâu, nay thấy huyện Dương Cốc giải đến, liền đem các
giấy má ra xem, gọi các người vào tra hỏi một lượt, cho đem các đồ hành hung cùng
tang vật thu vào trong kho rồi sai đóng gông rất nặng cho mụ Vương Bà giam vào
ngục tử tù, còn Võ Tòng thì đóng gông nhẹ mà giam vào nhà giam thường. Đoạn
rồi giao cho huyện lại lĩnh Hà Cửu Thúc, Vận Kha cùng bốn người lân bang cho về
huyện Dương Cốc. Còn vợ con Tây Môn Khánh thì giữ lại ở phủ để đợi chờ giấy
Bộ tư ra rồi sẽ xét đoán. Các lính tráng ở phủ Đông Bình, thấy Võ Tòng là một
người hào hiệp nghĩa khí, trên quan phủ cũng có lòng thương, nên chúng thường
đem tâm vì nể, không những không dám hạch sách tiền nong mà thần thường lại
khoãn đãi tử tế. Quan phủ Đông Bình đem các giấy má mà chữa đổi cho nhẹ tội Võ
Tòng rồi tự đem lên trình quan tỉnh và cắt một người tâm phúc đem mật thư vào
kinh sư, để lo cứu cho Võ Tòng. Bấy giờ các quan Hình Bộ cũng nhiều người thân
mật với Trần Văn Chiêu, nên khi nhận được giấy thì lập tức cho các quan Tỉnh viện
kết án nhẹ đi. Trong án đại khái nói:
- Cứ như mụ Vương Bà dụng tình cố ý manh mối gian dâm, xui giục đàn bà đánh
thuốc độc cho chồng chết, lại khiến dâm phụ không cho Võ Tòng vào viếng thân
huynh, cho đến nổi sát thương nhân mạng, tội ác nham hiểm làm cho bại hoại luân
thường, tội ấy phải khép vào án lăng trì mới đáng. Võ Tòng tuy vì việc báo thù giết
chết gian phu là Tây Môn Khánh, song tự mình thú tội thì giảm nhẹ tội nguyên, bắt
đánh bốn mươi trượng, đày ra ngoài hai ngàn dặm. Hai đứa gian phu dâm phụ đã
chết không bàn, còn các người can phạm đều tha về hết thảy.
Quan phủ Đông Bình tiếp được văn án, liền sức giấy cho Hà Cửu Thúc, Vận Kha và
bốn người hàng xóm, cùng vợ con Tây Môn Khánh, đến để nghe tuyên án. Khi các
người đã tề tựu cả rồi; Quan phủ sai tuyên án cho mọi người nghe rồi đâu đấy cho
về an nghiệp. Đoạn rồi bắt Vương Bà ra chợ Đông Bình để hành tội, còn Võ Tòng
đánh bốn mươi trượng, thích chữ vào mặt, đem đày sang đất Mạnh Châu.
Bấy giờ Diêu Văn Khanh là người hàng xóm khi trước, mới đem tiền bán các đồ
đạc ở nhà mà đưa cho Võ Tòng ra trước chợ Đông Bình xem hành hình Vương Bà
rồi trở về thu thập hành lý, theo hai tên công sai sang đất Mạnh Châu. Hai tên công
sai vốn biết Võ Tòng là tay hảo hán, nên trong khi giải đi cũng hết lòng tử tế, không
dám chút khinh nhờn. Võ Tòng thấy vậy cũng được thư lòng đôi chút, lại nhân