gánh đi các nơi mà bán. Chúng tôi cũng kết nạp được nhiều hảo hán giang hồ,
thường gọi tôi là Thái Viên Tử Trương Thanh, còn đàn bà nhà tôi vốn người họ
Tôn, thuở nhỏ cũng học được ít nhưng võ nghệ của phụ thân, người ta thường gọi là
Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương. Trước đây tôi vẫn dặn đàn bà ở nhà rằng: Có ba hạng
người không nên hại đến: thứ nhất là các tăng đồ đạo nhân, vốn không can thiệp gì
đến việc đời thì không hại đến; dè đâu một hôm xuýt hại một người kinh thiên động
địa là Lỗ Đạt, trước làm Đề Hạt dinh Kinh Lược phủ Diên An, sau vì đánh chết anh
Trấn Quan Tây, phải trốn lên Ngũ Đài Sơn để đầu phật. Nhân ông ta có thích hoa
lên cánh vai, nên vẫn gọi là Hoa Hòa Thượng, nặng tới sáu mươi cân. Một hôm qua
đây đàn bà nhà tôi thấy to béo, liền cho thuốc mê để thịt. May sao sắp hạ thủ thì tôi
về nhà, trông thấy cây thiền trượng, biết ngay bèn đem thuốc cứu tỉnh lại rồi bái làm
anh em. Mới đây nghe nói ông ta chiếm chùa Bảo Chân ở núi Nhị Long, cùng một
ông là Thanh Diện Thú Dương Chí là Đầu Lĩnh ở đó, đã mấy lần ông ta gửi thư đến
đây, bảo tôi cùng đi, nhưng không thể nào mà đi được.
Võ Tòng nói:
- Phải, hai người ấy, tôi cũng thường nghe tiếng xưa nay.
Trương Thanh tiếp luôn rằng:
- Tôi rất tiếc một ông đầu đà, người cao lớn tới bảy tám thước cũng đánh thuốc mê
mà chết mất. Khi tôi về thì đã xả chân tay ra rồi, chỉ còn để lại một cái mũ nhà sư
bằng sắt; một bức áo sóng tràng đen và một tờ hộ điệp ở đây. Những cái ấy không
can hệ, duy có hai thứ rất hiếm có trên đời, đây là một chuỗi hạt làm bằng một trăm
linh tám cái xương đỉnh đầu của người và hai thanh giới đao làm bằng một thứ sắt
tuyết hoa rất tốt. Tay đàn đà ấy nghe chừng giết người cũng nhiều, nên bây giờ khẩu
giới đao ấy, vẫn cứ đêm đêm kêu lên thành tiếng. Tôi tiếc không cứu được nên
trong lòng vẫn cứ áy náy đến giờ. Thứ hai là những kỹ nữ giang hồ thì không nên
làm hại, vì bọn họ lưu lạc khắp các nơi thành thị thôn dã, gặp đám ra trò, phí tổn
biết bao tâm cơ mới kiếm được đồng tiền, nếu giết họ thì họ đồn đại đi khắp mọi
nơi mà kiếm lời lên chốn hý đài để chế giễu giang hồ hảo hán là không ra gì, còn
hạng thứ ba là các người tù tội đi đày. Trong đám ấy phần nhiều là các tay hảo hán,
không nên giết hại làm chi! Ba điều đó tôi thường dặn dò kỹ lưỡng xưa nay, dè đâu
đàn bà nhà tôi lại không chịu y lời như vậy. Hôm nay nếu tôi chậm về thì làm sao
được gặp Đô Đầu nữa?
Người đàn bà đáp rằng:
- Bản tâm tôi cũng không định hạ thủ, nhưng một là thấy đồ hành lý của bá bá, nghe
chừng hơi nặng, hai là quái lạ cho bá bá lại đem lời đùa giỡn, nên mới sinh lòng
như vậy.
Võ Tòng nói:
- Tôi đây là một người chỉ chém đầu đẫm huyết, còn khi nào nói đùa bỡn với đàn
bà! Nhân thấy Tẩu tẩu có ý muốn dòm dỏ đồ hành lý của tôi, nên tôi phải bày kế
như thế để thử xem. Sau tẩu tẩu rót ra ba chén rượu thuốc thì tôi đổ đi ngay rồi giả