THI ÂN
Khi Thi Ân ra tới Phòng, trông thấy Võ Tòng thì xụp xuống vái chào, Võ Tòng
cũng đáp lễ lại mà hỏi rằng:
- Tôi là kẻ tù tội đến đây, xưa nay không được biết ngài mà cũng không có công lao
gì đối với ngài, vậy mà ngài lại cứu cho thoát khỏi sự đánh đập rồi lại thiết đãi cơm
rượu như thế, thực trong lòng lấy làm áy náy không hiểu tình ý ra sao, xin ngài cho
tôi được biết rõ?
Thi Ân đáp:
- Tiểu đệ nghe danh ngài đã lâu, chỉ vì đường xá xa xôi mà chưa sao được gặp, nay
đã vì sự không may của ngài, phải dời gót đến đây, tôi muốn nhân cơ hội để bái
kiến ý tôn nhân, song chưa biết lấy gì làm lễ tương kiến, nên chưa dám hầu ngài
được.
- Vừa rồi thấy tên người nhà nói là, ngài dặn đợi trong ba tháng nữa sẽ nói chuyện
cho tôi biết, chẳng hay tiểu Quản Doanh có chuyện gì, xin cho Võ Tòng được biết
rõ.
- Dám thưa Huynh trưởng: đó là thằng đầy tớ nó ngu si không biết nên mới đường
đột nói với Huynh trưởng như vậy, chứ tôi đây có khi nào mà tháo thứ nói ngay ra
bây giờ?
- Nếu tiểu Quản Doanh xử như vậy thì tôi lấy làm phiền lòng mà không thể nào yên
được. Vậy có việc gì xin ngài nói cho nghe?
Thi Ân ngần ngừ hồi lâu rồi nói với Võ Tòng rằng:
- Tên người nhà đã trót nói lỡ mồm với ngài như thế, tôi đây không lẽ nào lại giấu
Huynh trưởng được, vậy xin Huynh trưởng bỏ quá mà nhận lời cho. Nguyên tôi
nghe tiếng Huynh trưởng là một bậc đại trượng phu lừng lẫy xưa nay, nên ý muốn
phiền ngài một việc mà việc ấy chỉ có một mình ngài là đảm đang mới được. Song
Huynh trưởng vừa mới đi đường xa tới đây, chắc là trong mình hãy còn mệt nhọc,
vậy xin để đợi năm ba tháng nữa, Huynh trưởng khoẻ rồi sẽ nói rõ thì hơn.
Võ Tòng cười vang lên mà rằng:
- tiểu Quản Doanh ơi! Ngài chưa được rõ tôi đây dạo năm ngoái bị bệnh sốt rét tới
ba tháng trời mà cũng chỉ dùng cẳng chân nắm tay đánh chết được hổ trên núi Cảnh
Dương nữa là ngày này. Đành vậy, nhưng hiện nay nói ra cũng là vô ích, vậy xin
khi nào Huynh trưởng khoẻ mạnh ung dung rồi sẽ hay.
- tiểu Quản Doanh cho tôi là không khoẻ, vậy hôm trước tôi trông thấy ở Thiên
Vương Đường có cái đôn đá không biết rằng nặng bao nhiêu cân.
- Có lẽ nặng tới bốn năm trăm cân thì phải.
- Nếu vậy tôi với ngài thử đi qua đó xem tôi nhắc nổi được không?
- Vâng, ngài dạy thế cũng xin vâng, song hãy xin uống mấy chén rượu rồi sẽ xin đi.
Võ Tòng quyết định nói rằng:
- Hãy xin đi một lúc đã.
Thi Ân từ chối không được, liền cùng với Võ Tòng dắt tay nhau mà đi ra Thiên