người thế nào thì ta sẽ ăn uống bữa cơm hôm nay.
Người kia đáp:
- Thưa ngài, tiểu Quản Doanh là người cao lớn quấn lụa trắng ở tay mà đứng bên
cạnh Quản Doanh tướng công hôm trước đó.
- Có phải chính là người mặc áo xanh hôm ấy không?
- Bẩm, chính phải.
- Vậy thì hôm ấy ai nói cho tôi khỏi bị đánh?
- Bẩm, chính ông ta đấy.
- Nếu vậy thì quái lạ lắm! Tôi đây là người huyện Thanh Hà, ông ta là người ở
Mạnh Châu, xưa nay không quen biết bao giờ mà lại xử đãi như thế? Ông ta tên họ
là gì?
- Bẩm, ông ta họ Thi tên Ân, tài giỏi võ nghệ, người ta thường gọi là Kim Nhãn
Bưu.
Võ Tòng nghe nói, liền bảo người kia rằng:
- Có lẽ người ấy cũng là một tay hảo hán nam tử ở trên đời. Vậy anh hãy mời ông ta
đến đây rồi sẽ ăn cơm, bằng không thì cơm nước từ đây tôi không dám nhận.
- Bẩm ngài, chuyện đó tiểu Quản Doanh tôi đã dặn dò cẩn thận không cho nói
trước, lẽ đâu tôi dám mời đến đây bây giờ?
- Không, anh cứ mời ông ấy đến đây, tôi sẽ nói cho.
Người kia do dự đã toan nhất định không đi, sau bị Võ Tòng thúc bách mãi, liền bất
đắc dĩ phải theo lời mà đi mời tiểu Quản Doanh ra đó.