- Ở đây không được sạch sẽ, xin mời Đô Đầu sang phòng kia để nghỉ.
Nói xong liền dọn dẹp hành lý và dẫn Võ Tòng đi. Võ Tòng càng lấy làm ngờ vực
lạ lùng, xong cũng liều bước đi theo, để xem trò đời hay, dở? Đi tới một nơi, đẩy
cửa bước vào thấy ở trong màn giường sạch sẽ, hai bên bàn ghế, toàn là mới kê bày
cả.
Võ Tòng bước chân vào, trong lòng ám tưởng: “chắc phen này họ đút mình vào
hầm đất thì phải. sao mà lại dắt đến đây?” Chàng vẩn vơ nghĩ ngợi, ngồi mãi đến
gần trưa, lại thấy tên lính bưng một mâm lớn tướng, tay xách một nậm rượu đưa
vào, trong mâm bày đủ các thức hoa quả, thịt cá rất là sang trọng rồi tên lính rót
rượu mời Võ Tòng uống. Võ Tòng ăn uống no say rồi nghĩ thầm rằng: "Đám tù vừa
nói với ta như vậy, ta cũng chắc rằng như vậy, ngờ đâu họ lại xử ngay một cách
khác hẳn, khiến mình không biết xét đoán ra sao mà xử trí!” Đoạn rồi chàng thủng
thẳng đi ra chơi mát trong trại. Bấy giờ đương dạo tháng sáu, trời nắng chang
chang, bọn tù đồ kẻ thì gánh nước, kẻ thì bổ củi, nhất luật đều phải phơi trải ngoài
sân mà làm các việc. Võ Tòng thấy vậy, liền hỏi chúng rằng:
- Trời nắng nôi thế này, các người vội gì mà phơi mãi ra đấy cho khổ?
Chúng nghe nói cười mà đáp rằng:
- Bác không biết, chúng tôi được làm việc ở đây, còn là phúc bằng cái đình ấy. Bây
giờ còn có những hạng kém tiền đút lót thì nhốt cả vào trong Đại lao kia rồi khóa
kìm cùng kẹp, sống cũng dở chết cũng dở, lấy đâu đã được thế này.
Chàng nghe vậy, lặng ngắt mà quay đi, khi tới phía sau Thấy đôn đá rất to, bên cạnh
có lỗ thủng, chắc là một chỗ để trói buộc người ta. Chàng liền ngồi trên đó để ngủ.
Hồi lâu lại một mình lững thửng về phòng. Từ đó trở đi, luôn ba bốn hôm, bữa nào
cũng có người đưa cơm rượu đến mà hầu hạ cung phụng rất là tử tế, Võ Tòng
không hiểu ra sao. Một hôm vào giữa buổi trưa, nhân khi có người mang cơm đến,
Võ Tòng liền hỏi rằng:
- Anh là người nhà ai? Sao lại mang cơm rượu đến mời tôi vậy?
Người kia nói:
- Thưa ngài, hôm nọ tôi đã nói với ngài rằng:
- Tôi là người nhà Quản Doanh tướng công đó.
- Tôi hãy hỏi anh, ai sai anh đem cơm rượu cho tôi như vậy?
- Thưa ngài, đây là tiểu Quản Doanh tướng công, sai tôi đưa đến để mời ngài.
- Tôi là một người phạm tội, xưa nay chưa từng quen biết Quản Doanh bao giờ, vậy
cớ sao lại đã tôi tử tế như vậy?
- Cái đó chúng tôi cũng không được biết. Chỉ thấy Quản Doanh dặn tôi rằng: "Cứ
đưa cơm nước phụng sự Đô Đầu trong ba tháng, hay là nửa năm rồi hãy nói
chuyện".
Võ Tòng ngạc nhiên mà rằng:
- Quái lạ! Có dễ họ nuôi ta cho béo, để họ thịt chăng? Thế này thì ta không thể nào
mà ăn uống cho yên lòng được. Ngươi hãy nói cho ta biết, tiểu Quản Doanh là