Chợt đâu có một người đứng ở đằng sau Quản Doanh, mình cao sáu thước tuổi
ngoài đôi mươi, trên nét mặt trắng, ba nhánh râu thưa, đội khăn tay trắng, mặc áo sa
xanh, tay quấn dải lụa trắng, ghé vào tai Quản Doanh nói thì thầm mấy câu. Đoạn
rồi thấy Quản Doanh truyền rằng:
- Tên tù mới kia? Ngươi đi đường bị bệnh gì đó?
Võ Tòng đáp rằng:
- Không có bệnh gì cả, uống rượu tốt, thịt nuốt được, cơm ăn được, đi đường cũng
được.
Quản Doanh lại nói:
- Tên này chắc là bệnh mới khỏi, ta nom mặt chưa được khoẻ thì phải, thôi hãy gửi
cho một trăm trượng đó.
Bấy giờ tụi lính đứng hai bên đều bảo Võ Tòng rằng:
- Tướng công đã có lòng thương thế, anh cứ nói là đương yếu có được không?
Võ Tòng nói:
- Ta không đau yếu gì, cứ đánh luôn cho xong đi, chịu đựng lôi thôi thêm bận ruột,
bao giờ cho trả được xong?
Các người kia đều cười không nhịn được. Quản Doanh cũng cười mà nói rằng:
- Chắc anh này bị bệnh nhiệt mà không ra được mồ hôi, nên mới nói lảm nhảm như
thế? Thôi không cần nghe hắn nói, hãy cứ đưa xuống dưới phòng trại giữ ở đó.
Mấy tên lính dạ ran rồi mang Võ Tòng xuống phòng trại, bấy giờ bọn tù đồ đều đến
hỏi Võ Tòng rằng:
- Bác có thư tín của ai đưa đến, để nói với Quản Doanh che chở cho không?
Võ Tòng đáp:
- Không có gì cả.
- Nếu vậy họ không đánh bây giờ, tất là nguy với họ. Chắc là họ toan sát hại chứ
không chơi.
- Họ sát hại bằng cách nào?
Chiều hôm nay tất họ đưa mấy bát cơm gạo trong kho đến, để bác ăn cho rõ no rồi
họ đem xuống hầm đất trói tròn lại, lấy chăn bó cuộn vào mà đút nút chặt lỗ mũi lỗ
mồm mà dựng lên vách chỉ một lúc là chết.
- Còn có phép gì nữa không?
- Còn một cách nữa là họ đem trói lại rồi đem một cái túi rất lớn để đè lên người
cũng chỉ một lúc là chết.
Võ Tòng lại hỏi:
- Vậy còn cách gì nặng hơn nữa không?
Chúng đáp rằng:
- Chỉ có hai cách ấy là ghê nhất, còn các lối khác thì không lấy gì làm nguy hiểm cả.
Chúng vừa nói xong thì bỗng thấy một tên lính mang cái quả tròn đến mà hỏi rằng:
- Ai là Võ Đô Đầu mới đến ở đây?