với Võ Tòng rằng:
- Chết nỗi? Hảo hán cự với lão ta, thế thì chốc nữa sẽ khổ. Bây giờ lão ta đến nói
với Quản Doanh, tất lại định hại tính mạng chứ không chơi.
Võ Tòng điềm nhiên mà rằng:
- Không sợ! Mặc xác họ muốn gì thì làm văn giở văn, võ giở võ chứ sao?
Đương khi xao xác chuyện trò thì thấy ba bốn tên lính chạy đến gọi lên rằng:
- Tù mới là Võ Tòng đâu?
Võ Tòng đáp:
- Lão gia ngồi đây, có chạy đâu mất mà làm ầm lên thế?
Bọn lính xông vào lôi thốc Võ Tòng lên nhà điểm tù. Khi tới nơi thấy Quản Doanh
ngồi tên sập rồi có năm sáu tên giải Võ Tòng lên. Quản Doanh sai tháo gông ra rồi
truyền rằng:
- Tên tù kia, ngươi đã biết cựu chế vua Thái Tổ Vũ Đức Hoàng Đế khi xưa, phàm
các đứa phạm tội tù đồ, trước hết phải đánh trăm trượng ra oai đã. Lính đâu đem
đánh mau.
Nói dứt lời thì tụi lính nhâu nhâu túm đến, toan lôi trói để đánh.
Võ Tòng nghiễm nhiên bảo chúng rằng:
- Không cần gì chúng bay phải mó tay vào ta, đánh thì cứ đánh cũng không cần phải
trói giữ, nếu ta có tránh một roi nào, không kể là tay hảo hán đánh hổ mà xóa cả
mấy roi trước, lại đánh bắt đầu từ một trở đi. Nếu ta có kêu một tiếng cũng không
phải là thằng con trai giỏi làm việc ở đất Dương Cốc. Mọi người đứng đó nghe thấy
vậy đều cười rằng:
- Thằng xuẩn hán muốn chết, để xem nó làm ra sao?
Võ Tòng tiếp luôn rằng:
- Muốn đánh thì cứ đánh cho hết sức, đừng nể nang một roi nào, đây không thích
thế.
Những người đứng xem chung quanh đều cười ầm cả lên. Đoạn rồi một tên lính vác
côn vào xin phép ra roi.