ngươi Tòng chẳng muốn xa anh. Quan huyện cũng không nhờ đến thì cũng do trời,
đâu phải tự người thì rõ ràng lắm vậy, khiến Võ Tòng không dám tin ai, khắp trong
thiên hạ, nào ai chồng thuận vợ hòa. Thế mà mới ra khỏi phủ đình vào vòng tiếp
vật, lại gặp một đôi vợ chồng Trương Thanh như thế đáng yêu, kết bạn với chàng
thì chàng há chẳng quay mặt vào vách, gạt thầm giọt lệ đau thương! Tác giả mới tả
rằng: Võ Tòng chợt đâu đem lời cảm kích vợ chồng Trương Thanh thì hỡi ôi! Thực
cây bút tuyệt.
Tả luôn tiểu Quản Doanh khoản đãi Võ Tòng, nào tự nhiên thấy một người đem quả
đến, nào thịt, nào rượu, nào bánh, nào cơm, đến chiều lại thế cũng tả rõ ra nào
bình rượu, đĩa thịt, liễn cơm. rồi sau lại một người đem thùng tắm, một người đem
nước tắm, sau lại thay phòng ngủ hầu hạ đủ từ lấy nước cho súc miệng rửa mặt, lấy
lược chải đầu, ba bốn ngày hầu hạ ăn uống, sau lại dạo chơi quanh, thế rồi về
phòng lại cơm sẵn rượu kề ta thấy chép rõ ràng ra mà chính Võ Tòng lại hoài nghi
thắc mắc, một đoạn tả rõ như vậy, cho thấy biểu lộ con người hậu đãi ấy Thi Ân.
Sắp tả Võ Tòng uy trấn trại Bình An, đã dự trước một ngày, dạo chơi trước Thiên
Vương Đường, bèn nhắc hòn đá xanh làm lò thiêu hương nặng sức, lạ thay! Rất lạ
là tới sáng ngày chính lúc Võ Tòng giở thần oai ra diễn võ, lại không trực tả, chỉ tả
một nữa phần thôi, như chép thấy hòn đá mà xin nhắc thử rồi nhẹ nhàng nhấc lên
cao lại ra tay quật mạnh xuống làm đất lõm sâu một thước, thế rồi lại lần nữa nhắc
lên, để lại chỗ cũ, mới thấy thần lực Võ Tòng, tận tình trổ ra, lại tả nốt nửa phần
nữa thần oai như mặt không hồng, mồm không thở, tay không núng. Đoạn một
không ngờ có đoạn hai, đọc đoạn hai không ngờ còn đoạn ba, văn thế ly kỳ, chẳng
phải mở mắt ra mà xem hết.