Nói đoạn hai người cùng ra đi. Bấy giờ đương dạo tháng bảy, trời còn nắng bức gió
tây, hai người liền cởi phanh cả áo ra mà đi cho mát. Đi được độ một dặm đường
nữa, lại đến một nơi tửu điếm thấp thoáng, lá cờ bay ở trong giữa rừng cây. Thi Ân
đứng dừng lại hỏi Võ Tòng rằng:
- Chỗ này là một hàng rượu nhà quê, Huynh trưởng cũng tính là một vọng chăng?
Võ Tòng đáp:
- Phải lắm, uống ba chén rồi sẽ đi.
Nói đoạn hai người lại vào hàng ngồi rồi người nhà đem rượu vào rót ba chén để Võ
Tòng uống. Uống xong lại đứng dậy cùng đi. Từ đó cứ mỗi khi gặp hàng rượu, lại
vào uống ba chén rồi đi. Dần dần đi qua có tới mươi chốn hàng rượu, Thi Ân thấy
Võ Tòng vẫn chưa có dáng say thì lại càng lấy làm vui trong dạ. Bấy giờ Võ Tòng
hỏi Thi Ân rằng:
- Từ đây đến Khoái Hoạt Lâm, ước chừng còn bao nhiêu nữa.
Thi Ân đáp:
- Không còn bao lâu nữa, ở ngay khu rừng trước mặt kia rồi.
- Nếu vậy thì tiểu Quản Doanh nên tránh một nơi khác mà đợi tôi, để một mình tôi
tìm đến hắn cũng được.
- Vâng, Huynh trưởng dạy thế thì phải lắm, song cần nên cẩn thận dụng tâm, chớ có
khinh địch mới được.
Võ Tòng cười rằng:
- Cái đó không cần phải dặn, cứ cho bọn người nhà nó đưa tôi đi, còn gặp hàng
rượu nào thì tôi phải uống nữa.
Thi Ân liền dặn người nhà đi theo Võ Tòng, còn tự mình thì đi lánh một nơi.
Võ Tòng đi qua ba bốn dặm đường lại uống thêm mười chén rượu nữa. Lúc đó vào
khoảng sắp trưa, khi trời nóng bức, thỉnh thoảng mới hây hây hơi có chút gió. Võ
Tòng nghe chừng hơi rượu bốc lên cũng có dăm bảy phần chếch choáng. Chàng liền
cởi phăng áo vải làm bộ say mười phần rồi ngả bên đông vẹo bên tây mà khệnh
khạng đi vào trong rừng. Lũ người nhà trỏ vào đằng trước mặt mà nói rằng:
- Đến con đường chữ Thập kia, tức tửu điếm của Tưởng Môn Thần rồi đó.
Võ Tòng nói:
- Gần đến đây rồi thì các ngươi nên lánh cho xa, để khi nào ta đánh ngã hắn rồi sẽ
đến.
Nói đoạn đi thốc vào trong rừng, thấy một anh đại hán như tượng Kim Cương,
khoác cái áo vải trắng, tay cầm cái phất xua ruồi, bắc ghế ngồi ở gốc cây hòe hóng
mát. Võ Tòng càng giả mặt say, liếc mắt nhìn qua một lượt rồi trong bụng nghĩ
thấm: "Anh chàng này tất là Tưởng Môn Thần hẳn?” Chàng nghĩ vậy lại sồng sọc đi
vào. Đi được dăm ba mươi bước đã đến quãng đường chữ Thập, có một tửu điếm
rất lớn, trước cửa treo là cờ viết bốn chữ "Hà Dương Phong Nguyệt" rất to. Khi đến
tận cửa thấy một dãy chắn song sơn đầu, hai bên treo hai cái biển vàng viết hai câu: