Võ Tòng cười mà rằng:
- Tôi nói cho chú nghe; Nếu chú có cần cho tôi đánh Tưởng Môn Thần thì cứ bước
chân ra khỏi thành, hễ gặp hàng rượu nào là phải mời tôi uống ba chén rượu; nếu
không có ba chén rượu thì tôi không đi qua vọng tử nữa, thế là không ba chẳng qua
vọng.
Thi Ân nghe nói, nghĩ một lát mà đáp rằng:
- Khoái Hoạt Lâm cách đông môn mười bốn mười lăm dặm đường, trong quãng đó
có tới mười hai mười ba hàng rượu, nếu qua mỗi hàng mà uống ba chén thì tất cả,
phải đến ba nhăm ba sáu chén rượu, như thế e khi Huynh trưởng quá say thì còn
làm việc thế nào được?
Võ Tòng cả cười mà rằng:
- tiểu Quản Doanh sợ tôi say rồi kém sức hay sao? Phải biết rằng, tôi uống một phần
rượu thì tài giỏi một phần chứ uống đến mười phần rượu thì tài sức lại ở đâu đâu
kéo đến, không biết thế nào mà kể? Nếu không phải là say rượu to gan thì nào có
đánh được con đại trùng ở trên núi Cảnh Dương. Lúc đó cứ để cho tôi say mê say
mệt thì sức mới mạnh được.
Thi Ân nói:
- Nếu vậy thì càng hay lắm. Hôm qua chỉ sợ Huynh trưởng quá say lỡ việc, nên
không dám đem rượu ra mời. Nay Huynh trưởng đã nói như vậy thì nhà tôi sẵn có
rượu ngon, xin cho người cứ gánh sắn cả hoa quả rượu chè đi rồi đến đó sẽ dùng.
- Thế thì vừa ý tôi lắm! Có dăm ba chén rượu mới có khí lực, chứ đánh suông thì
khó lòng đánh được. Hôm nay tôi đánh thằng ấy, gọi là để cho họ buồn cười một mẻ
vỡ bụng mà chơi.
Bấy giờ Thi Ân sai hai tên người nhà gánh rượu nhắm đi trước rồi lão Quản Doanh
lại chọn vài ba mươi tên khỏe để ứng tiếp theo sau, đoạn rồi Thi Ân cùng Võ Tòng
ra đi. Ra khỏi trại Bình An tới cửa Đông Môn đi được bốn năm mươi bước thì thấy
bên cạnh đường có một ngôi hàng rượu phất tử phỏ phất ở trên, hai tên người nhà
đã gánh rượu đến trực đó. Thi Ân liền mời Võ Tòng vào ngồi rồi đem bày các thức
rượu nhắm ra.
Võ Tòng bảo với Thi Ân rằng:
- Cái này tất phải dùng ba chén lớn, chứ chén nhỏ thì không ăn thua. Người nhà
nghe nói, liền lấy ra ba cái chén thực lớn rồi Thi Ân rót rượu ra mời. Võ Tòng
không cần khiêm nhượng mời chào, cất chén uống ba hơi hết cả rồi đứng phắt dậy
ngay. Người nhà lại thu xếp đồ đạc mà gánh mau đi trước.
Võ Tòng cười bảo Thi Ân rằng:
- Ba chén rượu thực là nở ruột gan dễ chịu lắm, thôi ta đi đi!