lạy bái làm Huynh trưởng, kết nghĩa anh em, Võ Tòng vội đứng dậy đáp lễ rồi cùng
ngồi uống rượu với nhau, đến khi Võ Tòng rất say rồi mới vực về phòng, để nghỉ.
Sáng hôm sau, cha con Thi Ân bàn với nhau rằng:
- Hôm qua Võ Đô Đầu uống rượu say quá, chắc hôm nay còn trúng tửu, chưa có thể
làm việc được, vậy ta hãy nói dối là sai người đi dò xem, thấy hắn không có ở nhà,
đành để hoãn đến mai sẽ liệu. Khi bàn định xong rồi Thi Ân liền đến bảo với Võ
Tòng rằng:
- Tiểu đệ sai người đến dò xét hẳn hòi, song hắn còn đi vắng vậy để sáng mai xin
mời Huynh trưởng đi cho.
Võ Tòng nghe nói, lại có ý sốt sắng mà rằng:
- Hôm nay lại nghỉ một ngày thì thực phiền cho tôi quá.
Khi cơm nước xong, Võ Tòng cùng Thi Ân đi ra trước trong dinh chơi mát một hồi
rồi lại trở về phòng khách nói chuyện võ nghệ với nhau. Trưa hôm ấy, Thi Ân mời
Võ Tòng ăn cơm ở trong nhà. Trong khi thiết rượu, chỉ mời dăm ba chén rồi cất đi
mà đem cơm lên ngay. Võ Tòng đương cao hứng uống rượu, nhưng thấy vậy cũng
không hiểu đầu đuôi tình ý ra làm sao? Khi cơm nước xong. Võ Tòng trở về phòng
nghỉ, có hai tên đầy tớ đem nước tắm rửa đến. Võ Tòng liền hỏi rằng:
- Sáng hôm nay tiểu Quản Doanh thiết cơm, lại không để cho uống rượu là tình ý
làm sao?
Tên đầy tớ đáp rằng:
- Chẳng giấu gì Đô Đầu; lão Quản Doanh cùng tiểu Quản Doanh tôi đã định hôm
nay là mời Đô Đầu hành sự, song lại e hôm qua Đô Đầu uống nhiều rượu thì hôm
nay chắc trúng tửu mà lỡ mất việc to bởi vậy nên không dám đem rượu ra mời Đô
Đầu mà cốt dưỡng sức khỏe để mai nhờ Đô Đầu giúp việc cho.
Võ Tòng nghe nói bật cười mà rằng:
- Như thế mà sợ ta say rượu, lỡ mất việc to thì cũng lạ thực!
Đêm hôm ấy Võ Tòng nóng lòng sốt ruột mong sao cho chóng sáng để dậy mà đi.
Sáng hôm sau chàng trở dậy sớm rửa mặt súc miệng, đội khăn mỏ xéo, mặc áo vải
mùi thâm, thắt lưng đỏ, chân quấn lá đáp đi đôi giày gia rồi lấy miếng lá cao dán đè
chỗ kim ấn trên mặt. Vừa khi chỉnh đốn xong thì Thi Ân đã đến mời Võ Tòng vào
trong nhà ăn cơm.
Khi cơm nước xong, Thi Ân liền sai đầy tớ đóng ngựa để đi, Võ Tòng gạt đi mà
rằng:
- Chân tôi có việc gì mà phải đi ngựa, cái đó không cần. Duy có một điều này, tiểu
Quản Doanh phải nghe tôi mới được.
Thi Ân nói:
- Có điều gì xin Huynh trưởng cứ cho biết, nào tiểu đệ dám không theo.
- Bây giờ tôi với tiểu Quản Doanh cùng đi, cần phải nhớ một câu là "Không ba
chẳng qua vọng".
- Thế nào là "Không ba chẳng qua vọng", tiểu đệ không hiểu ý ra sao cả?