nói rằng: Câu chuyện thì của Tề Hoàn, Tấn Văn, còn về văn chương thì của Sử Ký;
câu chuyện là của Tề Hoàn, Tấn văn, thành ra chỉ là chép việc chứ không là văn,
còn văn chương thì của Sử Ký, lại hóa ra chỉ có văn mà không phải việc, còn văn là
của văn chương thì câu chuyện cũng khỏi chép đến Tề, Tấn, nên thuyết về Văn Liệu,
Khổng Tử cũng nói qua đến vậy.
Hỡi ôi! Bậc quân tử từ xưa, nhận mạng vua cầm bút, vì chép chuyện một đời, moi
móc gấm thêu châu ngọc tự trong lòng, trở nên tuyệt thế kỳ văn, há có một nhà văn
nào mà không chép hết ra mọi chuyện, chẳng qua muốn thành tuyệt thế kỳ văn, để
tự vui sướng mà phải Trương đúng là Trương, Lý đúng là Lý, không một chút cong
ngay ngang dọc tô điểm tô mầu, với cái chí kinh doanh thảm đạm vậy! Thì đọc Sử
Tỳ Quan mà lại quái đến Tống Tử Kinh, cho rằng đặt để nên lời, chẳng đọc sách
Tàn Đường hay sao? Hồi này tả Võ Tòng, vì Thi Ân đánh Tưởng Môn Thần chép
việc đấy, Võ Tòng uống rượu, lại thêm văn đấy, đánh Tưởng Môn Thần là liệu vậy,
uống rượu là moi gấm thêu châu ngọc ở trong lòng, vì có rượu phải có người đại
hán đánh hổ trên núi Cảnh Dương là tay uống rượu đệ nhất của muôn thủa; Có
rượu phải có chỗ, ra khỏi cửa đông Mạch Châu, đến rừng Khoái Hoạt phải mười
bốn mười lăm dặm đường, lại là nơi uống rượu đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu
lại có lúc, trời hè nóng bức, hiu hắt gió Tây, cởi áo ngoài ra đón gió, lại là lúc đáng
uống rượu vào đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu phải ra lệnh uống: không ba
chẳng qua Vọng, lại là lệnh uống rượu đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu còn có
Giám Sát, uống luôn là ba chén phải đi ngay, lại là giám sát uống rượu đệ nhất của
muôn thủa; Uống rượu phải có đếm, cứ mười hai mười ba nhà là một vọng tử, lại là
tửu trù đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu lại có người kèm theo, gần đến chỗ
Vọng, đã sửa soạn ra ba chén trước, uống xong gấp gấp chạy đi, lại là người kèm
rượu đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu lại có món đưa cay, chợt nghĩ đến vong
huynh mà phóng thanh khóc rống, chợt đâu căm lũ gian dâm mà vỗ bàn kêu lên, lại
là món đưa cay rượu đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu phải nhớ, nhớ đến Tống
Công Minh ở trang Sài Tiến Vương Tôn, lại là uống rượu nhớ đệ nhất của muôn
đời; Uống rượu có thói say, chờ Tưởng Môn Thần không được ở đường đất Mạnh
Châu lại là thói uống say đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu có tán thưởng, bốn
chữ Hà Dương Phong Nguyệt, hai câu Rượu Thánh vung trời, đất; Bầu Tiên tít
tháng ngày, lại là thưởng rượu đệ nhất của muôn thủa; Uống rượu có đề tài là
Khoái Hoạt Lâm (Rừng sống thú), lại là tửu đề đệ nhất của muôn thủa. Bao nhiêu
thứ đó, đều do văn của hồi này, đâu phải việc của hồi này, nếu là việc của hồi này
mà thôi ấy thì Thi Ân đem Võ Tòng đi đánh Tưởng Môn Thần, một đường uống hết
ba mươi nhăm, ba mươi sáu chén rượu chỉ y theo lệ Tống Tử Kinh, chép qua một
lượt là đủ, việc gì phải phiền đến Thi Nại Am soạn ra văn một hồi này. Ngán thay!
Đời không kẻ đọc nổi chuyện thì ta còn biết làm sao?