Nói xong cầm gông bẻ một cái, gãy tan ra làm đôi rồi sấn xuống dưới cầu để đuổi.
Một tên công sai thấy Võ Tòng đuổi đến thì kinh sợ rụng rời mà tự ngã lăn ra đất,
còn tên kia thục thân cố chạy cũng bị chàng đuổi tới mà đánh cho một cẳng tay vào
sau lưng ngã lăn xuống đó. Đoạn rồi Võ Tòng vớ lấy thanh đao quăng rơi ở bến
nước, quay lại đâm cho mỗi thằng một nhát, kết liễu tính mạng hai tên công sai.
Bấy giờ hai anh ngã lăn xuống nước vừa mới lóp ngóp bò lên, toan cất cẳng để
chạy, bất đồ bị Võ Tòng đuổi đến, đâm chết một anh, còn một anh nữa thì chàng ta
nắm đầu giữ lại rồi quát lên rằng:
- Muốn sống thì phải thực ta tha cho, ai xui mày đến đây như thế!
Anh kia run sợ mà kêu rằng:
- Chúng tôi là đồ đệ Tưởng Môn Thần, sư phụ tôi cùng Trương Đoàn Luyện bàn
nhau, sai chúng tôi đến đây, để giúp hai tên công sai mà hại hảo hán đó.
- Sư phụ mày là Tưởng Môn Thần, hiện bây giờ ở đâu?
- Khi chúng tôi ra đi thì hiện đương cùng Trương Đoàn Luyện uống rượu ở lầu
Uyên Ương tại nhà Trương Đô Giám, để đợi tin chúng tôi về báo. Võ Tòng nghe
nói liền bảo tên kia rằng:
- Nếu vậy thì ta không thể nào tha cho mày được.
Nói đoạn giơ dao lên một nhát, ngã chết còng queo ra đó.
Đao này mình định giết ai?
Vì đâu bỗng hóa ra ai giết mình!
Nực cười trời khéo xoay nhanh,
Thanh đao kia để vô tình với ai?
Bấy giờ Võ Tòng lần các con dao lưng, chọn lấy một con rất tốt giắt vào mình. Lại
e hai tên kia chưa chết hăn, liền đâm thêm cho mỗi anh mấy nhát, vất cả xuống bến
nước rồi lên cầu đứng vẫn vơ một mình mà nghĩ. Chàng nghĩ thầm rằng: Bầy giờ ta
đã giết xong bốn đứa này rồi, song còn đám Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện,
Tưởng Môn Thần, vẫn còn ở đó thì bao giờ cho thoả lòng tức giận bấy nay!" Chàng
nghĩ vậy thì vác đao quanh quẩn hồi lâu rồi thốt nhiên định bụng mà xăm xăm về
lối Mạnh Châu, mới hay:
Trông giang sơn luống ngại ngùng!
Giết người mang tiếng để lòng mang oan,
Hay chi đồng loại tương tàn,
Mà đem giọt máu tưới tan khối thù,
Giận trời còn lắm phàm ngu,
Trăm năm để khách giang hồ bận tay,
Phi Vân còn bến nước đây.
Còn về còn nhớ đến ngày rửa oan.
Lời bàn của Thánh Thán