VƯƠNG ANH
Vương Anh nói:
- Dám bẩm Ca Ca: Vương Anh tôi lâu nay chưa có một người áp trại phu nhân, để
sớm khuya làm bạn cho vui, vả chăng ở đời nay, những đám mũ cao áo dài nào có
ra chi mà Ca Ca phải đem lòng bênh vực. Xin Ca Ca để mặc cho tiểu đệ thì hơn.
Tống Giang nghe nói quỳ xuống đất mà rằng:
- Nếu hiền đệ muốn cầu một người phu nhân áp trại, để sau này Tống Giang xin tìm
một người xứng đáng về đây, còn người này là vợ anh em đồng liêu của bạn tôi, thế
nào cũng xin hiền đệ nể lòng tôi mà tha thứ cho người ta.
Yến Thuận, Trịnh Thiên Thọ thấy vậy, liền chạy đến nâng Tống Giang dậy mà nói
rằng:
- Xin Ca Ca đứng dậy cho, cái đó điều chi là khó.
Tống Giang tạ ơn mà rằng:
- Nếu các ngài có lòng nghĩ vậy thì tôi lấy làm cảm tạ vô cùng.
Yến Thuận thấy Tống Giang cố ý muốn tha người đàn bà, nên cũng không cần hỏi
Vương Anh có bằng lòng hay không; liền quát đám phu kiệu mà cho khiêng người
đàn bà ấy đi. Người đàn bà nghe nói vội quay đầu vào Tống Giang, lạy lấy, lạy để
mà miệng kêu:
- Tạ ơn Đại Vương, tạ ơn Đại Vương.
Tống Giang bảo người đàn bà rằng:
- Cung nhân bất tất phải lạy tạ tôi, tôi là người khách ở Vận Thành qua đây, chứ có
phải là Đại Vương nào đâu!
Người đàn bà lạy tạ xong rồi, quay ra bước lên kiệu mà giục đi xuống núi. Bấy giờ
Vương Nụy Hổ vừa buồn vừa thẹn không nói năng một câu gì. Tống Giang liền dắt
ra ngoài sảnh mà khuyên rằng:
- Hiền đệ không nên để bụng làm chi, sau dẫu thế nào tôi cũng xin vì hiền đệ tìm
được một chỗ nhân duyên cho xứng đáng; không khi nào tôi dám sai lời.
Yến Thuận cùng Trương Thanh cùng vỗ tay cả cười. Còn Vương Nụy Hổ bị Tống
Giang bó buộc lễ nghĩa như vậy, tuy trong lòng hơi hơi khó chịu, song cũng không
hề dám ra miệng, đành phải gượng cười mà cùng nhau uống rượu cho vui.
Bên kia tụi quân lính ở trại Thanh Phong bị Vương Nụy Hổ cướp mất cung nhân thì
vội vàng chạy về báo cho Lưu Tri Trại biết. Lưu Tri Trại nghe nói, đùng đùng nổi
giận thét lấy quân trượng ra đánh phạt tụi quân lính, quân lính kêu rằng:
- Đám chúng tôi có năm bảy người mà bọn lâu la kể có ba bốn mươi kẻ thì làm sao
mà nổi?
Lưu Tri Trại thét lên rằng:
- Chúng bây nói láo! Nếu không đi cứu được cung nhân về đây thì ông bỏ tù cả suốt
lượt bây giờ.
Tụi quân lính bị quở phạt, không biết làm thế nào, đành phải nhờ tám mươi tên lính
khỏe mạnh ở trong trại mà đem khí giới đi để cứu. Khi đi tới nửa đường thì bỗng