- Anh là Trấn Vạn Sơn cũng phải để ba nghìn quan tiền lại đây, bằng không thì
chúng ta không buông tha cho đi.
Hoàng Tín đáp rằng:
- Ta là Đô Giám đi việc quan làm gì có tiền mà cho các ngươi?
Ba chàng kia cả cười mà rằng:
- Đô Giám thì làm gì? Đến ngay Hoàng Đế qua đây cũng phải nộp ba nghìn quan
mới được. Nếu không có thì lưu mấy người lại đây rồi sau đem tiền đến chuộc.
Hoàng Tín nghe nói nổi giận đùng đùng mắng rằng:
- Quân cường tặc này vô lễ quá?
Nói xong quát tả hữu nổi trống chiêng vỗ ngựa múa gươm xông ra đánh Yến
Thuận. Bên kia ba vị hảo hán đều múa đao xông vào cự địch. Hoàng Tín ngồi trên
mình ngựa, hết sức đánh đỡ được hơn mười hiệp thì nghe chừng sức kém, khó lòng
mà địch nổi ba người. Đằng kia Lưu Cao vẫn run cầm cập, đứng ra nhìn lại thấy địa
thế như vậy thì chỉ chực thừa cơ mà chạy thoát thân. Sau Hoàng Tín thấy thế ba
người hăng hái, sợ khi lỡ ra mình lại bị bắt thì tất nhiên giảm mất uy danh, liền
ngoắt cương ngựa quay về lối sau để chạy. Ba anh hảo hán thấy vậy cùng nhau gắng
sức đuổi theo. Hoàng Tín không kịp nom đến quân lính, ra roi hết sức mà chạy tháo
một mình về tót ngay Trấn Thanh Phong. Quân lính trông trước sau không thấy
Hoàng Tín đâu nữa, liền reo hò ầm ĩ, bỏ cả xe tù mà kéo nhau chạy hết. Bấy giờ còn
trơ một mình Lưu Cao, thấy nguy cấp tới nơi, vội vàng quất ngựa ra roi cũng toan
chạy mau cho thoát. Dè đâu mới chạy được mấy bước thì bỗng bị đám lâu la giật
giây chăng dưới mặt đất làm cho con ngựa ngã gục xuống mà bắn hẳn Lưu Cao ra
ngoài. Bọn lâu la kéo nhau vào bắt trói Lưu Cao rồi cướp lấy xe tù mở ra để cứu.
Khi đó Hoa Vinh đã đạp phá xe tù của mình, nhẩy bổ ra ngoài giựt đứt các giây trói
ở tay rồi phá tan xe tù kia để đón Tống Giang ra. Bọn lâu la bóc lột quần áo của
Lưu Cao đưa cho Tống Giang mặc rồi cướp lấy con ngựa của Lưu Cao, và ba cỗ
ngựa đóng xe mà đưa Tống Giang về trước. Đoạn rồi ba tay hảo hán cùng Hoa Vinh
và mấy tên tiểu lâu la trói trần truồng Lưu Cao mà áp giải lên sơn trại.