mãi đến quá trưa, chợt nghe thấy phía bên tây có chiêng trống vang lừng rồi có một
đội quân cờ đỏ ở trong đám cây rậm đi ra. Tần Minh dẫn quân mã cố đuổi đến nơi
thì bỗng dưng chiêng đã im mà cờ đỏ cũng không thấy nữa. Nom đến chỗ đó, không
phải là con đường lớn, chỉ có một lối nho nhỏ mà giữa lối toàn là cây chặt để ngổn
ngang ra đó mà không sao đi được. Tần Minh vừa toan sai quân dọn lối để đi thì có
một tên lính báo rằng:
- Mạn núi bên kia đông có tiếng chiêng trống và một toán quân cờ đỏ kéo ra.
Tần Minh nghe báo liền dẫn quân mã phi sang góc bên đông để đánh. Khi sang tới
nơi, lại thấy im phăng phắc, không thấy gì nữa, chàng lấy làm căm tức, phóng ngựa
đi tìm khắp bốn chung quanh thì toàn là cây gẫy cành nghiêng, không có đường lối
nào mà đi cho được. Bỗng lại thấy người đến báo rằng:
- Góc núi bên tây lại nghe thấy tiếng chiêng trống, lại một toán quân cờ đỏ kéo ra.
Tần Minh vội vàng phi ngựa sang góc bên tây thì lại không thấy tăm hơi chi cả. Tần
Minh vừa tức giận, đương nghiến lợi nghiến răng, quanh co uất ức một mình thì
thấy phía đông, lại thấy cở trống nổi lên, chàng lại phải đem quân sang đuổi. Dè đâu
sang đến nơi lại im lặng như không vậy. Chàng ta tức nổ ruột gan, quát quân sĩ toan
tìm đường để lên núi chợt đâu lại nghe tiếng chiêng trống ấm ĩ ở phía bên tây như
thúc giục tới gần làm chàng lại phải quay sang bên đó. Khi tới nơi lại không có gì,
tìm khắp cả vẫn không đường lối tới trên núi cả. Bấy giờ trong một đám quân sĩ nói
với Tần Minh rằng:
- Quanh đây không có đường lớn, ta muốn đi lên thì sang mạn núi đông nam mới
tìm ra lối. Nếu cứ quanh quẩn ở đây thì không khéo lỡ ra nguy hiểm.
Tần Minh nghe vậy, vội truyền lệnh cho quân sĩ mau mau kéo về mạn núi đông
nam. Khi tới dưới núi thì trời đã gần tối, người ngựa đều mệt nhoài không đi được,
bèn bảo nhau đóng trại để làm cơm. Chợt đâu trông lên phía núi, đã thấy đèn đuốc
sáng rực chiêng trống ầm ĩ cả lên, Tần Minh cả giận, lại phải kéo bốn năm mươi
quân mã mà đi lên núi, Khi lên được mấy bước, bị tên đạn bắn xuống như mưa, bị
trúng thương mấy anh binh sĩ. Tần Minh lại phải rút quân trở xuống mà truyền cho
làm cơm. Chúng vừa mới bắt đầu làm cơm thì lại thấy có tám chín mươi bó lửa ở
trên núi đi xuống. Tần Minh vội vàng toan dẫn quân đến thì bỗng dưng lửa lại tắt
rồi. Đêm hôm đó tuy có mặt trăng song bị mây mờ che tối, nên đường đi cũng lờ
mờ khó thấy. Tần Minh căm tức quá chừng, liền sai quân lính lấy lửa ra đốt cháy
những cây quanh. Chợt thấy trên mỏm núi có tiếng sao thổi véo von, Tần Minh vội
phóng ngựa lên xem thì thấy có tới mười mấy bó lửa soi sáng góc núi và Hoa Vinh
đương tiếp rượu với Tống Giang ở đó.
Tần Minh thấy vậy, trong lòng căm tức bội phần, bèn đứng dừng ngựa ở dưới mà
quát tháo mắng nhiếc Hoa Vinh. Hoa Vinh ngồi trên cười mà nói rằng:
- Tần Thống Chế bất tất nóng nảy hãy lui về rồi sáng mai ta sẽ quyết một trận sống
chết với nhà ngươi.
Tần Minh ầm ầm giận dữ quát lên rằng: