- Đồ phản tặc mày hãy xuống đây đối địch với ta vài ba trăm hợp rồi sẽ hay.
Hoa Vinh cười đáp rằng:
- Tần Tổng Quản, hôm nay ngươi đương mệt nhọc, dẫu ta có đánh được ngươi cũng
không lấy gì làm thích. Ngươi hãy cứ về ở dưới mà chưởi mắng ầm ĩ cả lên.
Đương khi mắng nhiếc om sòm thì chợt thấy quân mã của mình xôn xao rối loạn,
Tần Minh vội vàng quay ngựa trở xuống núi để xem. Khi đó ở phía núi bên kia, có
đạn lửa bắn xuống, đằng sau lưng có toán lâu la nấp trong đám tối bắn ra. Quân mã
thấy vậy đều kinh sợ kêu thét mà kéo nhau xuống khe cho thoát. Bấy giờ vào
khoảng canh ba, bọn quân mã đương nấp ở trong khe thì bỗng dưng có ngọn nước ở
dòng trên chảy xuống làm cho quân mã đều hốt hoảng hãi hùng mà tranh nhau hết
sức nhảy lên bờ, lại bị đám lâu la kia quăng dây móc ra, bắt sống mà mang lên núi,
còn anh nào ở dưới khe thì bị ngập tràn mà chết chìm cả ở đó. Lúc đó Tần Minh lại
càng tím ruột thâm gan trông trước trông sau, thấy có một con đường nhỏ đi lên trên
núi, chàng liền xốc ngựa mà sồng sộc đi lên. Dè đâu vừa đi được bốn năm mươi
bước thì bỗng dưng cả người lẫn ngựa đều ngã lăn xuống hố. Đoạn rồi có bốn năm
mươi tên lâu la ở đâu bổ ra, lột hết quần áo và quân khí của Tần Minh rồi bảo nhau
trói lại và dắt lấy cả ngựa mà giải lên trên núi Thanh Phong.
Nguyên trước Hoa Vinh lập kế, sai mấy bọn tiểu lâu la, hoặc ở bên đông núi, hoặc ở
bên tây núi, lần lượt kéo nhau mà dẫn dụ khiêu khích, khiến cho Tần Minh mỏi mệt
khốn đốn, không sao được yên. Lại sai đem túi đất lấp hai bên dòng suối, đợi đến
đêm khuya cố bức bách cho quân mã phải lẩn trốn xuống đó rồi tháo nước đầu trên,
cho bọn quân đắm đuối. Bởi vậy Tần Minh mang năm trăm quân mã, đã già nửa bị
chết trong khe, còn hơn một trăm người và bảy tám mươi cỗ ngựa bị bắt sống mà
không sót một ai là thoát thân về được. Bấy giờ trời đã gần sáng Hoa Vinh Tống
Giang cùng ba vị đầu lĩnh đương ngồi trên Tụ Nghĩa Sảnh thì thấy bọn lâu la giải
Tần Minh vào. Hoa Vinh trông thấy vội vàng ở trên ghế nhảy xuống dưới thềm cởi
trói cho Tần Minh, kéo lên trên sảnh rồi cúi đầu xuống lạy. Tần Minh vội đỡ dậy mà
nói rằng:
- Tôi đã bị bắt đến đây, chỉ có giết chết mà thôi, can chi mà xử như vậy?
Hoa Vinh quỳ xuống mà đáp rằng:
- Bọn tiểu lâu la ngu dốt không biết, lỡ phạm đến tôn nhan, xin ngài tha tội ấy cho?
Nói đoạn, sai người lấy áo xiêm gấm vóc đưa cho Tần Minh mặc. Tần Minh hỏi
Hoa Vinh rằng:
- Vị hảo hán ngồi kia là ai? Xin cho tôi biết.
Hoa Vinh nói:
- Người ấy là anh em với tôi, họTống tên Giang làm Áp Ty ở huyện Vận Thành khi
trước, còn ba người đây là Yến Thuận, Vương Anh, Trương Thanh làm chủ trại ở
đây.
Tần Minh ngạc nhiên mà nói rằng:
- Ba vị này tôi đã hiểu, song Áp Ty đây có phải là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống