Khi đi gần tới Thanh Châu, còn cách chừng hai mươi dặm đường, Tần Minh xa
trông trong đám khói bụi, không thấy một người nào qua lại ở đó trong bụng đã lấy
làm nghi ngại lạ lùng. Dần dần về tới trong thành thấy mấy trăm nóc nhà ở ngoài
thành khi trước, đều bị cháy hại tồi tàn, chỉ còn trơ một đống gạch vụn tro thừa vất
ngang tàng trên mặt đất. Quanh đó lại có số con trai con gái bị chết cháy không biết
bao nhiêu mà kể. Tần Minh thấy vậy cả kinh, bèn đánh ngựa qua đám tro tàn mà
thẳng tới thành gọi người mở cửa. Khi vào tới nơi, đã thấy đích kiều cất cao lên mà
hai bên cổng đều cắm cờ lên hiệu, bầy dàn các đồ binh khí dụ bị đánh giặc ở đó.
Tần Minh dừng ngựa đứng ngoài kêu to lên rằng:
- Có ai trong thành, bỏ đích kiều xuống cho ta vào.
Trong thành nghe tiếng Tần Minh gọi thì bỗng dưng nổi hiệu trống chiêng mà hò
reo ầm ĩ như là giặc đến bên thành vậy. Tần Minh đứng bên ngoài kêu lên rằng:
- Ta là Tần Tổng Quản đây, quân, mau mở cửa cho ta vào.
Nói vừa dứt lời thì thấy Mộ Dung Tri Phủ, trèo lên vọng canh ở thành mà quát lên
rằng:
- Quân phản tặc kia! Bay không biết sỉ nhục, còn vác mặt đến đây, toan lừa ta mở
cửa thành cho ngươi nữa hay sao?
Tần Minh ngạc nhiên kinh lạ mà hỏi rằng:
- Tần Minh này có điều chi mà Tông Tổ nói như vậy.
Tri Phủ lại quát lên rằng:
- Có điều chi ngươi còn phải hỏi ta sao? Đêm hôm qua ngươi đêm quân đến đánh
thành không được, sao lại đốt nhà đốt cửa làm hại muôn dân, hiện nay ta đã sớ tấu
triều đình, chỉ đợi nay mai bắt được ngươi là xé thây ra làm muôn đoạn thì mới cam
tâm. Triều đình có phụ bạc gì ngươi mà ngươi nỡ bất nhân như vậy?
Tần Minh cũng lẫy làm ngạc nhiên mà đáp rằng:
- Tần Minh này thua thiệt mất cả quân mã, sau lại bị chúng bắt lên núi, đến giờ mới
được thoát về đây. Đêm qua hà tằng có đánh thành bao giờ?
Tri Phủ quát lên rằng:
- Ta đây lại không được biết các đồ mũ giáp gậy ngựa của ngươi hay sao? Quân lính
trên thành đây, không ai không trông thấy chính ngươi cưỡi ngựa cầm côn xông
pha, trong đám lửa mà giết hại dân gian, ngươi còn chối sao cho được? Ừ, cho rằng
ngươi có thua mà bị bắt nữa thì năm trăm tên lính mang đi, lại không có một đứa
nào trốn về báo được hay sao? Bây giờ định đánh lừa ta mở cổng thành, để ngươi
vào cướp lấy vợ con mang đi. Nhưng phải biết rằng vợ con ngươi ta đã giết chết cả
rồi, chỉ còn mấy cái thủ cấp đây kia, có xem thì bảo quân sĩ bêu lên, cho mà nom
thấy.
Nói đoạn, sai quân sĩ đem bêu đầu vợ con Tần Minh lên cho xem. Tần Minh là một
người nóng tính, khi trông thấy đầu vợ con bị chém chết thì đùng đùng phẫn uất,
không biết nói làm sao cho được. Bấy giờ trên thành bắn tên đạn như mưa. Tần