Minh bất đắc dĩ phải quay mình chạy lánh ra ngoài. Khi nom ra thấy trên mặt đất ở
ngoài thành, còn lốm đốm một vài nơi, chưa dứt khói lửa, chàng quanh đi quẩn lại
nghĩ ngợi một mình, những muốn tìm nơi mà tự tử cho xong, hồi lâu chàng liền
dóng cương ngựa mà lững thững đi theo con đươnøg khi trước. Đi được mươi dặm
đường, chợt thấy ở trong đám rừng cây trước mặt, có một tụi nhân mã đi ra và có
năm vị hảo hán đều cưỡi ngựa buông cương đi trước. Năm người ấy, tức là Tống
Giang, Hoa Vinh và ba anh em Yến Thuận, dẫn một toán hai ba trăm lâu la đến đó.
Bấy giờ Tống Giang trông thấy Tần Minh, liên nghiêng mình cúi chào mà hỏi rằng:
- Sao Tổng Quản không trở lại phủ Thanh Châu mà một mình, một ngựa vơ vẩn,
toan đi đâu bây giờ?
Tần Minh nghe hỏi, mặt hầm hầm đầy những nộ khí mà đáp rằng:
- Không biết thằng giặc cướp trời chu đất diệt nào nó ăn mặc giả mạo như tôi rồi
đem quân về đánh thành, đốt hại nhà cửa của lương dân làm vợ con tôi bị chết lây
vì nó, khiến tôi đây cũng lên trời hết lối, xuống đất không đương, không biết làm
sao cho được? Bây giờ nếu vớ được thằng ấy thì thế nào cũng đánh cho nó một mẻ,
gọi là gãy hết gậy mới thôi.
Tống Giang mỉm cười đáp rằng:
- Dám thưa Tổng Quản, tôi có câu chuyện này, song ở đây không tiện nói ra, vậy
xin đón ngài hãy về qua sơn trại rồi sẽ bẩm rõ với ngài.
Tần Minh đương lúc phẫn uất vô liêu, bất đắc dĩ cũng phải nghe lời mà theo năm
người cùng thẳng dong về núi Thanh Phong. Khi về tới sơn trại, bọn tiểu lâu la đã
sắp sẵn các thứ rượu chè ở trên Tụ Nghĩa Sảnh, để đợi. Năm vị hảo hán mời Tần
Minh ngồi ở ghễ rồi nhất tề quỳ xuống ở trước mặt Tần Minh. Tần Minh thấy thế
cũng vội vàng quỳ xuống để đáp lễ.
Tống Giang bắt đầu nói lên rằng:
- Dám xin Tổng Quản tha lỗi cho. Hôm nay Tổng Quản không có lòng hạ cố, nhất
định không chịu lưu lại sơn trại ở đây, bởi vậy Tống Giang định ra một kế, cho tên
lâu la hơi giống tướng dạng, ăn mặc các đồ mũ giáp, cùng cưỡi ngựa cầm quân khí
của ngài mà dẫn quân về đánh phủ Thanh Châu, lại cho Yến Thuận, Nụy Hổ đem
năm mươi người đi giúp sức, giả làm Tổng Quản định vào đánh thành để cướp lấy
vợ con rồi lại đốt nhà giết người, để dứt hẳn lối về của Tổng Quản. Cái đó đều là tội
của chúng tôi, vậy nay chúng tôi mời ngài đến đây để xin tha thứ cho.
Tần Minh nghe nói như xé đứt ruột gan, toan đứng tên đánh nhau với bọn Tống
Giang cho hả dạ, song một là vì cùng một tinh tú giáng sinh tính tình rất hợp, hai là
bị bọn họ lấy lễ phép bó buộc, không sao trở mặt cho đành, ba là có ra oai cũng khó
lòng địch nổi bọn đó. Bởi vậy Tần Minh đành phải nên lòng tức giận mà nói lên
rằng:
- Anh em các ông làm thế, vẫn biết có lòng tốt muốn lưu Tần Minh ở lại chốn này,
song chỉ thiệt riêng cho Tần Minh là vợ con chết cả, không còn lấy chi làm thú đời,
như thế phỏng có độc địa hay không?