có cha già ở đó. Tới nay cha già đã mất thì thế nào cũng phải trở về ngay, để các
ông cứ việc vào Lương Sơn Bạc mới được.
Yến Thuận khuyên rằng:
- Nay chẳng may Thái Công đã mất rồi nếu Ca Ca có trở lại nhà cũng khó lòng
được trông thấy mặt, thiên hạ có bố mẹ nào mà sống mãi được với con. Vậy xin Ca
Ca hãy thư thả khoan tâm dẫn anh em chúng tôi lên núi rồi anh em chúng tôi cùng
đến sơn trang, thế chẳng hóa ra ổn tiện lắm không? Rắn không đầu làm sao đi
được? Vậy nếu Nhân huynh trở về thì đến đó ai chịu thu nhận chúng tôi?
Tống Giang gạt đi rằng:
- Nếu chúng tôi đưa các ông lên núi rồi mới trở về thì mất nhiều ngày quá, không
thể nào làm như thế được. Nay tôi xin viết một phong thư nói rõ tình hình mọi lẽ, để
các ông đem cả Thạch Dũng tới đó vào bọn Lương Sơn Bạc, còn tôi phải về ngay
mới được. Nếu không biết đến thì thôi, nay đã biết đến thì một ngày đằng đẵng coi
tựa mấy thu, không cần ngựa nghẽo, không cần người theo, chỉ một mình tôi phải
về ngay lập tức mới yên.
Hai người cố tình lưu giữ không được, Tống Giang lập tức gọi tửu bảo đem mượn
bút mực, vừa sụt sùi vừa viết phong thư, ân cần dặn dò ở trong rồi không kịp dán
phong bì mà đưa ngay cho Yến Thuận. Đoạn rồi cởi lấy lá đáp cùng giày gai của
Thạch Dũng quấn vào chân, lấy một ít tiền bạc, giắt con dao lưng và cầm lấy thanh
gậy của Thạch Dũng, toan lập tức đi không ăn uống chút gì vào miệng. Yến Thuận
dìu lại mà rằng:
- Ca Ca đợi Tần Tổng Quản, cùng Hoa Tri Trại đến đây rồi đi cũng được làm chi
mà phải tháo thứ thế?
Tống Giang nói:
- Tôi không thể nào đợi chờ được nữa. Bức thư của tôi đấy rồi không ngại điều chi,
hiền đệ Thạch Dũng khá nói chuyện đầu đuôi cho mọi người biết và từ tạ anh em
giúp tôi. Tôi bây giờ làm thế nào mà một bước nhảy về ngay được tới nhà thì mới
thoả lòng được.
Nói xong cắm đầu cắm cổ mà ngần ngừ thẳng bước ra đi.
Tha hương bước một ngại ngần,
Giang hồ tình nặng tử thần nghĩa sâu!
Cương thường chót vót ngàn thâu,
Lấy ai khóc nỗi bể dâu cho đời?
Bấy giờ Tống Giang ra đi rồi Yến Thuận, Thạch Dũng cùng nhau ăn uống một lúc
trả tiền hàng mà kéo nhau ra đi, Thạch Dũng cưỡi ngựa của Tống Giang, cùng Yến
Thuận dẫn lũ theo hầu, đi được năm bảy dặm đường, tìm vào một hàng cơm để
nghỉ. Vào khoảng buổi trưa hôm sáu, ba bộ quân mã cũng đều tiếp đến. Yến Thuận,
Thạch Dũng tiếp mấy vị hảo hán rồi đem chuyện Tống Giang cho mọi người nghe,
các vị hảo hán nghe nói đều trách Yến Thuận không biết lưu Tống Giang ở lại.
Thạch Dũng bảo với mọi người rằng: