Ngày hôm ấy, đôi bên đều mở lòng uống rượu, khi chén đã hơi say, các vị Đầu Lĩnh
liền mời bọn Hoa Vinh đi quanh nom phong cảnh rồi lát nữa lại vào dự tiệc. Các vị
hảo hán cùng các vị Đầu Lĩnh đều dắt tay nhau dạo xem phong cảnh trước núi rồi
cùng nhau ra đến đệ Tam Quan. Đương khi xem ngắm, chợt thấy tiếng chim hồng
kêu kí két ở đằng xa bay lại, Hoa Vinh nghĩ thầm trong bụng rằng:
- "Tiều Cái nghe ta nói bắn đứt cái ngù buộc kích thì ra dáng không tin, vậy bất
nhược tiện đây ta bắn thử một phát, cho họ biết tay mới được!"
Hoa Vinh nghĩ đoạn, liền mắt nom thấy trong bọn theo hầu đi đó, có người sẵn cung
tên, chàng liền mượn lấy cung tên để bắn. Khi cầm lấy xem, thấy cây cung Nô Kim
Thước Hoạch óng ả dễ coi chính là hợp ý cho Hoa Vinh, chàng liền giơ cung cầm
tên bảo với Tiều Cái rằng:
- Vừa rồi các vị Đầu Lĩnh thấy nói Hoa Vinh này bắn đứt dây ngù buộc kích, nghe
chừng có ý không tin, vậy nhân có hàng nhạn bay qua, tôi xin bắn một con để các
ngài coi thử. Tôi định bắn con nhạn thứ ba, bay ở trên kia, nếu không trúng thì xin
các ngài đừng chê cười.
Nói đoạn giương cung nhắm thẳng lên trên, bắn đến tách một cái thì quả nhiên con
nhạn thứ ba rơi xuống núi, Tiều Cái sai quân nhặt về để xem, thấy mũi tên đúng
giữa đầu con nhạn. Ai lấy đều lấy làm kinh ngạc bái phục là mũi tên thần. Ngô Học
Cứu xưng tán Hoa Vinh rằng:
- Cứ như tay thần của Tướng Quân thì không những ví với Lý Quảng, dẫu đến ngay
Dưỡng Do Cơ cũng khó lòng mà đọ được! Thực là may mắn cho sơn trại mà có
ngài đến ở đây.
Từ đó, các vị Đầu Lĩnh đều lấy làm kính phục Hoa Vinh rồi cùng nhau trở về yến
hội. Ngày hôm sau, trong trại lại đặt tiệc ăn mừng và bàn định ngôi thứ các vị hảo
hán mới tới. Tần Minh đáng lẽ ngồi trên đám đó, song có Hoa Vinh ngồi ghế thứ
năm, vai dưới Lâm Xung mà để Tần Minh ngồi ghế thứ sáu, Lưu Đường thứ bảy
Hoàng Tín thứ tám, dưới ba anh em họ Nguyễn, song đến Yến Thuận, Vương Nụy
Hổ, Lã Phương, Tống Vạn, Chu Quý và Bạch Thắng, cộng tất cả hai mươi mốt vị
Đầu Lĩnh cùng ngồi dự tiệc với nhau. Sau khi yến tiệc vui mừng, trong sơn trại lại
chế thêm thuyền bè, nhà cửa xe pháo giáo gươm cùng các đồ cung tên cờ giáp để
phòng khi cự địch quân quan.
Giang sơn riêng một góc trời,
Cơ mưu trí dũng trên đời kém chi?
Sẵn sàng võ bị binh suy,
Cư an phải có tư nguy mới là.
Bên kia Tống Giang từ khi chia tay cùng Yến Thuận. Thạch Dũng, liền vội vội vàng
vàng đi gấp đường để trở về cố lý. Chiều hôm đó đi đến một tửu điếm của Trương
Xã Trưởng, vốn là một người tử tế với Tống Giang từ xưa nay, nay thấy Tống
Giang đi ca mới về mà nét mặt buốn bã như chiều thần nuốt hạt châu, liền có ý băn